"Nhưng mà..." Arthur mở lời, hoàn toàn tuyệt vọng.
"Hầy, có hiểu điều này không, người Trái Đất," Zaphod cắt ngang.
"Cậu là sản phẩm thế hệ cuối cùng của cái ma trận máy tính ấy, đúng
không, và cậu ở đó đến tận thời khắc hành tinh của cậu bị bấm nút?"
"Ờ..."
"Vậy nên não của cậu là một phần hữu cơ trong cấu hình áp chót
của chương trình máy tính ấy," Ford giải thích, anh ta nghĩ thế là đã khá
sáng sủa rõ ràng.
"Phải không?" Zaphod hỏi dồn.
"À thì," Arthur lên tiếng vẻ nghi ngờ. Anh không rõ mình có từng
cảm thấy là một phần hữu cơ trong bất cứ thứ gì chưa. Bấy lâu nay anh vẫn
xem đây là một trong các vấn đề của mình.
"Nói cách khác," Benjy nói, lái chiếc xe bé tí kỳ lạ qua sát Arthur,
"hoàn toàn có cơ may là cấu trúc của câu hỏi ấy đã được mã hóa trong cấu
trúc não của anh - vậy nên chúng tôi muốn mua đứt nó từ anh."
"Cái gì, câu hỏi á?" Arthur sửng sốt.
"Phải," Ford và Trillian cùng nói.
"Đổi lấy hàng đống tiền," Zaphod nói thêm.
"Không, không," Frankie vội nói, "cái chúng tôi muốn mua là não
anh."
"Cái gì!"
"Dào thì, ai sẽ thấy thiếu nó đây?" Benjy cật vấn.
"Tôi tưởng các vị nói chỉ cần đọc não cậu ấy bằng phương pháp
điện tử là được," Ford phản ứng.
"Ô, đúng thế," Frankie nói, "nhưng chúng tôi phải lấy nó ra trước.
Cần phải chuẩn bị nó sẵn sàng chứ."
"Xử lý," Benjy bổ sung.