"Thái nhỏ."
"Cảm ơn lắm," Arthur hét lên, hãi hùng làm lật úp ghế, lùi phắt ra
khỏi bàn.
"Não thì lúc nào chả thay được," Benjy lập luận, "nếu anh cho là nó
quan trọng."
"Phải, một bộ não điện tử," Frankie nói, "một cái đơn giản là đủ."
"Một cái đơn giản!" Arthur rên lên.
"Ừa," Zaphod nói với nụ cười thình lình gian manh, "cậu chỉ cần lập
trình cho nó nói Cái gì? và Tôi không hiểu và Trà đâu? - ai mà phân biệt
được thật giả?"
"Cái gì?" Arthur rống lên, lùi xa thêm nữa.
"Thấy ta muốn nói gì chưa?" Zaphod nói và rú lên vì đau đớn bởi
điều gì Trillian làm vào đúng lúc đó.
"Tôi sẽ phân biệt được thật giả," Arthur nói.
"Không, cậu sẽ không phân biệt được đâu," chuột Frankie nói, "cậu
sẽ được lập trình để không phân biệt được."
Ford tiến đến cửa.
"Nghe này, tôi xin lỗi, các vị chuột già," anh ta nói. "Tôi không nghĩ
ta có được thỏa thuận đâu."
"Tôi thì lại nghĩ ta phải có được thỏa thuận này," hai chuột đồng
thanh, tất cả vẻ duyên dáng lịch sự trong hai giọng nói be bé như sáo thổi
của bọn chúng biến mất tức thì. Với một tiếng rít bé xíu rên xiết, hai
phương tiện di chuyển thủy tinh bỗng lên khỏi bàn, liệng qua không trung
về phía Arthur, bấy giờ đã loạng choạng lùi sâu nữa vào trong một góc
chết, mất hết khả năng chống chọi hay nghĩ ra được gì.
Trillian tuyệt vọng chụp cánh tay anh cố gắng lôi về phía cánh cửa
mà Ford và Zaphod đang loay hoay cố mở, nhưng Arthur đã thành cục đất