chung cư xử hết sức kỳ cục nên giờ cho chúng ta một bữa ăn tương đối tử
tế hòng bù đắp. Đầy " gã nói, vừa khơi ra từ một cái bát cả đống cục thịt
mùi như ác quỷ, "làm một ít cốt lết tê giác sao Chức Nữ đi. Nếu tình cờ
thích thứ này thì sẽ thấy ngon lắm."
"Chủ tiệc?" Arthur hỏi. "Chủ nào? Tôi có thấy ai..."
Một giọng nói nho nhỏ cất lên, "Chào mừng đến với bữa trưa, hỡi
sinh vật Trái Đất."
Arthur liếc quanh và đột nhiên ré lên.
"Ớ!" anh kinh ngạc. "Có chuột trên bàn!"
Im lặng bối rối lúc ai nấy gườm gườm lườm Arthur.
Anh thì mải trừng trừng nhìn hai con chuột trắng ngồi trong cái gì
đó nom như hai ly whisky trên bàn. Nghe thấy sự im lặng này anh vội quay
lại nhìn tất cả mọi người.
"Ồ!" anh nói, chợt hiểu ra sự tình. "Ổ, tôi xin lỗi, tôi chưa hoàn toàn
sẵn sàng để..."
"Để tôi giới thiệu với anh," Trillian lên tiếng. "Arthur, đây là chuột
Benjy."
"Xin chào," một trong hai con chuột nói. Những sợi ria của nó vuốt
qua thứ hẳn là một bàn cảm ứng nơi mặt trong của món đồ như ly whisky
kia, khiến cái ly di chuyển lên phía trước chút đỉnh.
"Còn đây là chuột Frankie."
Con chuột kia cũng chào, "Rất vui được gặp anh," và làm tương tự.
Arthur há hốc miệng.
"Nhưng chẳng phải bọn chúng..."
"Phải," Trillian nói, "họ là đôi chuột tôi mang theo từ Trái Đất."
Cô nhìn vào mắt anh và Arthur nghĩ anh có dò thấy một cái nhún
vai cam chịu khó nhận ra.