Thế rồi Frankie nói. "Một ý tưởng nữa đây. Một người phải đi qua
bao nhiêu con đường?"
"A!" Benji reo lên. "A ha, câu đó thì nghe hứa hẹn đấy!" Nó cân
nhắc trong đầu cụm từ nọ một lát. "Chuẩn," nó nói, "tuyệt vời! Nghe đầy
hàm ý mà không thực sự gò bó ta vào bất cứ ý nghĩa nào hết cả. Một người
phải đi qua bao nhiêu con đường? Bốn mươi hai. Tuyệt vời, tuyệt vời, sẽ
xiếc được bọn họ. Frankie bé cưng, chúng ta thành công rồi!"
Chúng trình diễn ngay một vũ điệu láo nháo trong cơn phấn khích.
Gần chỗ chúng trên sàn nằm ngổn ngang mấy con người khá xấu xí
mới rồi bị đánh vào đầu bằng những kỷ niệm chương nặng trịch.
Cách đó nửa dặm, bốn hình dong chạy rầm rập dọc một hành lang,
rối rít tìm lối ra. Bọn họ chui ra một buồng máy tính không vách ngăn
thoáng rộng. Họ cuống cuồng liếc xung quanh.
"Anh bảo đường nào, Zaphod?" Ford hỏi.
"Cứ đoán đại thì anh dám nói phía dưới này," Zaphod đáp, đoạn
chạy vọt sang phía tay phải giữa một dãy máy tính và bức tường. Trong lúc
những người kia bắt đầu chạy theo, gã bỗng khựng lại bởi một tia năng
lượng Diệt Cái Xẹt quất đết đết qua không khí trước gã chỉ vài tấc và rán
cháy cả một phần bức tường liền kề.
Một giọng trên chiếc loa phóng thanh cỡ bự nào đó nói, "Được rồi,
Beeblebrox, ở nguyên đó. Chúng tôi khống chế được anh rồi."
"Cớm!" Zaphod rít lên, cúi người quành vội. "Chú muốn thử đoán tí
không, Ford?"
"Được thôi, lối này," Ford nói, và cả bốn bọn họ chạy xuống một lối
đi chéo giữa hai dãy máy tính.
Ở cuối lối đi ấy xuất hiện một hình thù trang bị vũ khí hạng nặng
mặc bộ đồ vũ trụ đang vẩy vẩy khẩu súng Diệt Cái Xẹt hung hiểm.
"Chúng tôi không muốn bắn anh, Beeblebrox!" hình thù đó quát.