"Hợp ý tôi lắm đấy!" Zaphod quát trả và nhao xuống một khoảng hở
rộng giữa hai bộ xử lý dữ liệu.
Những người còn lại quẹo theo sau gã.
"Bọn chúng có hai tên," Trillian nói. "Chúng ta cùng đường rồi."
Bọn họ chen chúc vào một góc giữa dãy máy tính lớn và bức tường.
Bọn họ nín thở đợi.
Đột nhiên không trung bùng nổ những tiếng sét năng lượng lúc cả
hai tên cớm cùng tức thì khai hỏa nhằm vào bọn họ.
"Này, họ bắn ta," Arthur vừa thì thào vừa co quắp lại. "Tôi tưởng họ
bảo họ không muốn làm thế."
"Ừa, tôi đây cũng tưởng bọn họ nói thế," Ford đồng tình.
Zaphod thò đầu lên trong một khoảnh khắc hiểm nghèo.
"Nàỵ," gã gọi, "tôi tưởng các vị bảo các vị không muốn bắn bọn
này!" nói đoạn lại nấp đầu xuống.
Họ đợi.
Giây lát sau, một giọng đáp lại, "Làm cớm có dễ đâu!"
"Hắn nói cái gì vậy?" Ford kinh ngạc thì thào.
"Hắn bảo làm cớm đâu dễ."
"Thì rõ đó là rắc rối của riêng hắn chứ, còn gì?"
"Tôi cũng tưởng vậy."
Ford hét với ra, "Ê, nghe này! Tôi nghĩ chúng tôi tự có đủ rắc rối
khi bị hai anh bắn vào chúng tôi rồi, vậy nên giả sử các anh cũng tránh đổ
rắc rối của các anh lên chúng tôi, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều sẽ thấy dễ
xoay xở hơn đấy!"
Ngừng lần nữa, và rồi lại tiếng loa rổn rang.