"Chúng tôi cũng đoán được," Ford rống lên đáp. "Giờ thì, nghe đây,
Beeblebrox, anh nên nghe kỹ thì hơn đấy!"
"Tại sao?" Zaphod quắt đáp trả.
"Bởi vì," viên cớm quát giải thích, "điều này sẽ rất trí tuệ, cực kỳ
thú vị, và nhân bản! Nào - hoặc là tất cả các người đầu hàng ngay bây giờ
và để chúng ta tẩn các người chút đỉnh, mặc dầu sẽ không nhiều nhặn gì
mấy đâu, dĩ nhiên rồi, bởi vì chúng ta cực lực phản đối bạo lực không cần
thiết, hoặc là chúng ta sẽ cho nổ tung cả cái hành tinh này và rất có thể cả
một hai hành tinh khác chúng ta đã để ý thấy chắn đường chúng ta ngoài
kia kìa!"
"Nhưng thế thì điên à!" Trillian la lối. "Các vị không làm thế đâu!"
"Ôi có chứ," một tên cớm hét, "đúng không nào?" hắn hỏi tên cớm
kia.
"Ờ phải, chúng ta phải làm, còn ngờ gì nữa," viên cớm kia hét trả
lời.
"Nhưng tại sao?" Trillian cật vấn.
"Bởi vì có vài việc ta phải làm kể cả ta có là một tay cớm đầu óc tự
do khai sáng, biết tất tật về nhạy cảm và mọi thứ!"
"Tôi không tin nổi mấy gã này," Ford thì thào, lắc lắc đầu.
Một viên cớm quát bảo viên kia, "Ta có bắn bọn chúng tí nữa
không?"
"Được, sao không?"
Bọn họ bèn nhả một loạt pháo kích điện nữa.
Sức nóng và tiếng ồn vô cùng kỳ ảo dị thường. Dần dần dãy máy
tính bắt đầu rã ra. Mặt tiền hầu như tan chảy hết, và những dòng đặc sánh
kim loại nóng chảy đang uốn lượn lách lối chảy về chỗ bọn họ đang ngồi
chồm hỗm. Họ túm tụm lùi sâu thêm nữa, đợi hồi kết.