CHƯƠNG
33
H
ồi kết không bao giờ đến, ít nhất không phải lúc ấy.
Hoàn toàn thình lình đợt pháo kích ngừng, và cảnh im lặng đột ngột
đến sau đó điểm đôi tiếng ùng ục và thình thịch nghèn nghẹt.
Cả bốn nhìn nhau.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Arthur lên tiếng.
"Chúng ngừng rồi," Zaphod nhún vai đáp.
"Tại sao?"
"Đâu biết, cậu muốn ra đấy mà hỏi không?"
"Không."
Họ lại đợi.
"Xin chào?" Ford gọi ra.
Không có trả lời.
"Kỳ cục."
"Có khi là một cái bẫy."
"Chúng không khôn thế đâu."
"Những tiếng thình thịch ấy là gì?"
"Đâu biết."
Bọn họ đợi vài giây nữa.