***
"Cậu có mang khăn tắm theo chứ?" đột nhiên Ford hỏi Arthur.
Arthur cố nốc nốt vại bia, quay lại nhìn anh ta.
"Tại sao? Gì, mà không... tôi nên mang à?" Anh đã thôi không ngạc
nhiên nữa, xem ra chuyện đó không còn ý nghĩa gì nữa cả.
Ford tặc lưỡi cáu kỉnh.
"Uống cạn đi," anh ta giục.
Đúng lúc ấy âm thanh trầm đục của một vụ va chạm ầm ầm từ bên
ngoài lọt qua tiếng rì rầm khe khẽ của quán rượu, lọt qua tiếng máy hát tự
động, qua tiếng người đàn ông bên cạnh Ford nấc cụt bên ly whisky mà
cuối cùng Ford cũng đã mua cho gã.
Arthur nghẹn cả bia, nhảy dựng.
"Cái quái gì thế?" anh ré lên.
"Đừng lo," Ford nói, "tụi đó chưa bắt đầu đâu."
"Thế thì ơn Chúa," Arthur đáp, thư giãn hẳn.
"Có lẽ chỉ là nhà cậu đang bị húc đổ thôi," Ford nói, nốc cạn vại bia
cuối cùng.
"Cái gì?" Arthur gào lên. Đột nhiên bùa mê của Ford mất tác dụng.
Arthur hoảng loạn nhìn quanh rồi chạy ra cửa sổ.
"Chúa ôi, họ làm thật kìa! Họ đang húc đổ nhà tôi kìa. Tôi đang làm
cái quái gì ở trong quán này, hả Ford?"
"Cũng chẳng còn thay đổi được gì ở giai đoạn này," Ford nói, "cứ
để họ được vui."
"Vui?" Arthur ré lên. "Vui!" Anh vội kiểm tra bên ngoài cửa sổ lần
nữa xem bọn họ có đang nói về cùng một chuyện không.