"Mà là ngay chiều nay?"
Ford đã lai tỉnh. Anh ta đang ở tâm trạng bỡn cợt kinh khủng.
"Phải,” anh ta hớn hở nói, "tôi dám đoán chừng là chưa đầy hai phút
nữa."
Người đứng quầy bar không thể tin nổi mình đang tham gia cuộc
nói chuyện này, song ông ta cũng không thể tin cái cảm giác vừa có ban
nãy.
"Vậy là, chúng ta chẳng còn làm gì được nữa ư?" ông ta hỏi.
"Không, chẳng làm gì được nữa," Ford nói, nhét mấy gói đậu phông
vào túi áo.
Ai đó trong cái quán nín lặng đột nhiên phá lên cười giọng khàn
đặc, vì nỗi mọi người đều đã trở nên ngớ ngẩn làm sao.
Người đàn ông ngồi cạnh Ford cho đến bấy giờ đã hơi bí tí. Đôi mắt
gã chao đảo lần lối lên mặt Ford.
"Tôi cứ tưởng," gã cất tiếng, "nếu sắp tận thế thì ta hẳn nên nằm
xuống sàn hay đội bao giấy lên đầu hay đại loại vậy."
"Cũng được, nếu anh thích làm thế," Ford nói.
"Đấy là điều bọn họ dạy chúng tôi trong quân đội," người đàn ông
nói tiếp, đôi mắt gã bắt đầu cuộc dò đường lâu lắc về lại chỗ ly whisky.
"Thế có ích gì không?" người đứng quầy bar hỏi.
"Không," Ford đáp, tặng ông này một nụ cười thân thiện. "Xin
phép," anh ta nói, "tôi phải đi." Đoạn vẫy tay một cái, anh ta đi mất.
Quán im lặng thêm một giây nữa và rồi, khá ngượng ngùng, gã đàn
ông với tiếng cười khàn đặc lại cười khàn đặc. Cô gái gã ta kéo theo tới
quán suốt một giờ vừa qua đã thật lòng phát gớm gã, và hẳn cô sẽ hài lòng
lắm lắm nếu biết độ chừng một phút rưỡi nữa thôi là gã ta cũng sẽ bất thình
lình bay hơi trong một luồng hydro, ozone và carbon monoxide. Tuy nhiên,