chừng nào giây phút ấy xảy đến bản thân cô cũng sẽ bận rộn bốc hơi nên
không thể để ý thấy gì.
Người đứng quầy bar hắng họng. Ông ta nghe tiếng mình nói:
"Gọi đồ uống lượt cuối, xin mời."
***
Mấy cỗ máy to tướng màu vàng bắt đầu hạ thấp xuống và tiến lên
nhanh hơn hẳn.
Ford biết bọn chúng đang ở đó. Anh ta đâu có muốn mọi chuyện
diễn ra theo cách này.
***
Chạy trên đường làng, Arthur đã gần về đến nhà mình. Anh không
để ý thấy trời đột nhiên trở lạnh, anh không để ý cơn gió, anh không để ý
màn mưa phi lý đột nhiên trút xuống dữ dội. Anh không để ý bất cứ chuyện
gì ngoài mấy cái xe ủi dây xích đang bò trên lớp gạch vụn từng là nhà của
anh.
"Lũ mọi rợ!" anh ré lên. "Tao sẽ kiện hội đồng đòi đến từng xu! Tao
sẽ khiến chúng mày bị treo cổ, bị kéo lê, bị phanh thây! Bị quất roi! Bị
luộc... cho đến chừng nào... đến chừng nào... đến chừng nào chúng mày
chịu đủ thì thôi."
Ford chạy rất nhanh theo Arthur. Rất rất nhanh.
"Và rồi tao sẽ hành đi hành lại!" Arthur ré lên. "Bao giờ mà tao
hành hạ xong tao sẽ gom tất tật mọi mẩu bé tí chúng mày, rồi tao sẽ giẫm
lên!"