khi giải mã ra được mẫu tín hiệu, một mình trong căn phòng nhỏ tối tăm,
một cảm giác lạnh lẽo đã chụp lấy anh ta, bóp nghẹt tim anh ta. Trong mọi
giống loài trong cả dải Ngân Hà nhẽ ra có thể đến và chào hỏi đàng hoàng
hành tinh Trái Đất, anh ta nghĩ, tại sao lại phải là dân Vog.
Tuy vậy anh ta vẫn biết mình phải làm gì. Trong lúc phi thuyền của
người Vog gào rú xuyên không gian bên trên đầu, anh ta mở cái túi đeo ra.
Anh ta quăng đi một bản nhạc kịch Joseph và chiếc áo trong mơ lắm mầu
kỳ diệu, anh ta lại quăng đi một bản Tin mừng: anh ta sẽ không cần chúng ở
nơi anh ta sắp tới. Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi thứ đã được chuẩn bị.
Anh ta biết khăn tắm của mình ở đâu.
***
Một cảnh im lặng bất thình lình giáng xuống Trái Đất. Một sự im
lặng còn tệ hơn cả tiếng ồn vừa rồi. Suốt một lúc không có chuyện gì xảy
ra. Những phi thuyền khổng lồ lơ lửng trên trời, bên trên mọi quốc gia trên
Trái Đất. Chúng lơ lửng bất động, to lớn, nặng nề, vững chãi trên bầu trời,
một sự báng bổ đi ngược lại tự nhiên. Nhiều người sốc thẳng cẳng trong khi
trí não họ cố gắng bao quát hết những thứ họ thấy. Phi thuyền lơ lửng trên
trời cũng tự nhiên như cục gạch thì không lơ lửng.
Và vẫn chưa chuyện gì xảy ra.
Rồi có một lời thì thầm rất khẽ, một lời thì thầm đột ngột bằng thứ
âm thanh bàng bạc tỏa lan khắp không gian. Mọi dàn âm thanh trên thế
giới, mọi cái radio, mọi chiếc ti vi, mọi máy cassette, mọi loa âm tần thấp,
mọi loa âm tần cao, mọi bộ điều khiển tầm trung thảy đều lặng lẽ tự động
bật.
Mọi hộp thiếc, mọi thùng rác, mọi cánh cửa sổ, mọi chiếc ô tô, mọi
ly uống rượu, mọi tấm kim loại han gỉ thảy bị khởi động thành tấm dội âm
hoàn hảo.