Arthur không để ý là mấy người kia đang chạy tóe khỏi mấy chiếc
máy ủi; anh không để ý là Prosser đang cuống cuồng nhìn trân trối lên trời.
Thứ mà Prosser đã để ý thấy là những cái gì màu vàng to tướng kia đang
gào rú xuyên qua tầng mây. Những cái gì màu vàng to không tưởng.
"Rồi tao sẽ giẫm mãi lên chúng," Arthur vừa ré lên vừa tiếp tục
chạy đến, "cho kỳ đến chân tao rộp cả lên, hoặc khi tao nghĩ ra được cái gì
khác thậm chí còn tệ mạt hơn để mà hành chúng mày, và rồi..,” Arthur trượt
chân, té lộn nhào, lăn mấy vòng rồi ngã ngửa ra đất. Cuối cùng anh cũng để
ý thấy có chuyện gì đó đang diễn ra. Ngón tay anh chỉ thẳng lên trời.
"Cái quái gì thế kia?" anh thét lên kinh hoảng.
Bất kể cái thứ màu vàng gớm guốc kia là gì thì nó cũng đang rượt
ngang trời, xé tanh bành bầu trời bằng thanh âm làm đầu óc ong ong rồi
nhảy vọt vào trong khoảng xa xám bỏ mặc không trung hở ngoác đằng sau
đóng sập lại với một tiếng rầm dám nhấn đôi tai ta thụt sâu vào trong sọ
cũng phải sáu mét.
Một cái khác theo sau và hành động y hệt vậy, chỉ khác là ầm ĩ ồn
ào hơn.
Thật khó nói sao cho đúng mọi người trên bề mặt hành tinh này lúc
bấy giờ đang làm gì, bởi chính họ cũng không thật sự biết mình đang làm
gì. Cũng chẳng việc gì họ làm có nghĩa cho lắm - chạy vào nhà, chạy ra
khỏi nhà, gào rú không thành tiếng về tiếng ầm ầm ong não kia. Khắp nơi
trên thế giới các đường phố vỡ òa ra những người những xe tông vào nhau
trong lúc tiếng ầm ầm kia đổ ập xuống đầu họ rồi tràn đi như một cơn sóng
thủy triều qua những quả đồi và thung lũng, sa mạc và đại dương, dường
như san bằng mọi thứ nó đánh vào.
Duy nhất một người cứ đứng nhìn bầu trời, đứng với nỗi buồn
khủng khiếp trong đôi mắt và cặp nút cao su trong lỗ tai. Anh ta biết rõ
chuyện gì đang diễn ra và đã biết từ lúc thiết bị Cảm Biến Tự Động Hạ
Etha bắt đầu chớp nháy giữa đêm khuya bên gối, khiến anh ta giật mình
tỉnh dậy. Đây chính là điều anh ta đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm, vậy mà