"Khốn kiếp cái trò vui của bọn chúng!" Anh hét lên và chạy khỏi
quán giận dữ vung vẩy một cốc bia đã gần hết. Anh không kết được người
bạn nào trong quán giờ ăn trưa hôm ấy.
"Ngừng ngay, lũ phá hoại các người. Quân phá nhà phá cửa các
người!" Arthur chửi oang oang. "Lũ man di Gô-tích nửa điên nửa tỉnh kia,
ngừng ngay không!"
Ford cần phải chạy theo anh bạn. Tức thì quay lại người đứng quầy
bar, anh ta hỏi mua bốn gói đậu phộng. "Đây thưa anh," người đứng quầy
bar đáp, đập phạch mấy gói xuống quầy, "hai mươi tám xu, nếu anh rộng
lòng."
Ford là người rất rộng lòng - anh ta đưa cho người đứng quầy bar tờ
năm bảng nữa và bảo người này hãy giữ tiền lẻ. Người đứng quầy bar nhìn
tờ tiền rồi lại nhìn Ford. Ông ta đột nhiên rùng mình: ông ta vừa có một
cảm giác thoáng qua không sao hiểu được bởi trước nay chưa một ai trên
Trái Đất từng trải nghiệm cảm giác ấy. Trong những giây phút cực kỳ căng
thẳng, mọi dạng sống đang tồn tại đều phát ra một tín hiệu ngầm siêu nhỏ.
Tín hiệu này đơn thuần truyền đạt một cảm giác chính xác gần như đáng
thương về nỗi sinh vật ấy đang ở cách nơi sinh quán của hắn bao xa. Trên
Trái Đất chẳng ai có bao giờ có thể xa nơi chôn nhau cắt rốn quá mười sáu
ngàn dặm, một khoảng cách thực ra không xa cho lắm, nên những tín hiệu
như vậy quá tủn mủn chẳng đáng để tâm. Ford Prefect vào lúc bấy giờ đang
căng thẳng cực độ, mà anh ta sinh ra cận biên sao Betelgeuse cách đây 600
năm ánh sáng.
Người đứng quầy bar ngây ra giây lát, bị một cảm giác xa xăm diệu
vợi không tài nào thấu hiểu giáng cho một đòn đáng kể. Ông ta không biết
thế nghĩa là gì, nhưng ông ta nhìn sang Ford Prefect với một ý thức tôn
trọng mới mẻ, gần như là kính sợ.
"Anh nghiêm túc ư, thưa anh?" ông già nói bằng một giọng thì thào
khiến cả quán câm lặng. "Anh nghĩ sắp tận thế ư?"
"Phải," Ford đáp.