vật lý, sắp xếp lại cơ cấu cơ bản của vật chất, kéo căng, vặn xoắn và phá vỡ
các quy luật về có thể và không thể, nhưng dường như phấn khích ghê gớm
nhất trong tất cả vẫn là sắp gặp gỡ một người quấn khăn quàng màu cam
quanh cổ. (Dải khăn quàng cổ màu cam là món phụ kiện mà Tổng thống
Ngân Hà thường đeo theo thông lệ.) Mọi chuyện có lẽ cũng chẳng khác biệt
bao nhiêu nếu họ biết được chính xác Tổng thống Ngân Hà được sử dụng
bao nhiêu quyền lực: chẳng một tẹo nào. Chỉ sáu người trong toàn Ngân Hà
biết rằng công việc của Tổng thống Ngân Hà không phải là thực thi quyền
lực mà là đánh lạc hướng sự chú ý ra khỏi quyền lực ấy.
Zaphod Beeblebrox cực kỳ giỏi công việc này.
Đám đông há mồm hổn hển, lóa mắt trước mặt trời và tài điều khiển
thuyền của gã, lúc con thuyền cao tốc của ngài Tổng thống lướt vèo quành
mũi đất vào trong vịnh. Chiếc thuyền lấp lóe và sáng chói lướt trượt đi trên
mặt biển trong mấy cú quành trượt ngang cực rộng.
Thực tế nó chẳng cần phải chạm mặt nước tí nào, bởi nó được đỡ
trên một tấm đệm nguyên tử ion hóa mù mịt - nhưng để tạo hiệu ứng nó
được gắn những lưỡi vây mảnh có thể hạ sâu xuống nước. Chúng chém
những màn nước bay rin rít vào trong không trung, rạch những đường sâu
hoắm xuống mặt biển chao đảo điên cuồng rồi sủi bọt ùng ục vục xuống
sau lưng con thuyền lao nhanh qua con vịnh.
Zaphod yêu ba cái màn hiệu ứng này lắm: nó chính là món gã cừ
nhất.
Gã đột ngột bẻ tay lái, con thuyền xoay ngoắt thành một cú trượt
lướt táo bạo bên dưới bề mặt vách đá và rồi đậu lại dừng nhẹ nhàng trên
sóng bập bềnh.
Chưa đầy vài giây gã đã chạy ra ngoài boong, vừa vẫy vừa cười toét
trước ba tỷ người. Ba tỷ con người ấy không thực sự ở đó, họ theo dõi mọi
cử chỉ của gã qua những con mắt của một máy quay robot ba chiều nho nhỏ
xoắn xuýt bay là đà gần đó. Trò hề lố của ngài Tổng thống luôn là những