Traal nếu chưa có các lệnh yêu cầu đủ chữ ký thành ba bản, đã nộp, đã bị
trả về, bị chất vấn, bị mất, tìm lại được, bị đưa ra điều tra công khai, lại
mất, và cuối cùng bị chôn vùi trong than bùn mềm ba tháng ròng rồi được
tái chế làm bật lửa.
"Cách tốt nhất để được một người Vog cho một món đồ uống là thọc
ngón tay xuống cổ họng hắn ta, và cách tốt nhất để chọc tức hắn ta là dâng
bà ngoại hắn ta cho Quái Thú Bọ Rệp Phàm Ăn hành tinh Traal ăn thịt.
"Bất kể giá nào đừng để một tay Vog đọc thơ cho bạn nghe."
Arthur chớp chớp mắt nhìn.
"Một quyển sách mới kỳ cục làm sao. Thế, sao bọn mình lại được
quá giang?"
"Ấy chính là mấu chốt, bản này lỗi thời mất rồi," Ford nói, luồn
cuốn sách trở vào cái bìa bọc. "Tôi đang làm công tác nghiên cứu thực địa
cho ấn bản chỉnh sửa mới, và một trong những thứ tôi sẽ phải làm là thêm
vào chút ít thông tin về chuyện bây giờ người Vog đã tuyển dụng đám đầu
bếp Dentrassi, chuyện này cho chúng ta một lỗ hổng nho nhỏ để lách khá là
hữu ích."
Một biểu hiện đau khổ lướt qua khuôn mặt Arthur. "Nhưng
Dentrassi là ai?" anh hỏi.
"Những tay tuyệt vời," Ford nói. "Bọn họ là đầu bếp cừ nhất kiêm
nhà pha chế đồ uống đỉnh nhất, bọn họ cũng cóc buồn để tâm đến bất kể
chuyện gì khác. Bọn họ luôn giúp dân quá giang lên được tàu, phần vì họ
thích có đồng bạn, nhưng đa phần thì bởi vì chuyện ấy sẽ khiến đám Vog
bực mình. Đây cũng chính là điều cậu cần biết nếu cậu là một tay chuyên
quá giang tàu bay nghèo kiết xác khao khát chiêm ngưỡng các kỳ quan của
Vũ Trụ với chi phí chưa đầy ba mươi đô la Ngưu Lang một ngày. Và đó
chính là công việc của tôi. Vui hả?"
Arthur nom chẳng hiểu mô tê gì.