CHƯƠNG
6
"H
ú hú ọc ọc hú hú ọc ọc hú hú hú ọc ọc hú ọc ọc hú hú ọc ọc ọc hú hú
ọc ọc ọc ọc ọc ọc hú hú soạp ực ực được vui vẻ cả. Thông báo lặp lại. Đây
là cơ trưởng của các ngươi đang nói, vậy nên thôi ngay bất kể việc gì các
ngươi đang làm và chú ý đây. Đầu tiên ta thấy từ các công cụ đo của ta là
chúng ta có một cặp quá giang trên tàu này. Vậy xin chào, bất kể các ngươi
ở xó xỉnh nào. Ta chỉ muốn nói cho hoàn toàn rõ là các ngươi không hề
được hoan nghênh. Ta đã lao động cật lực mới đến được vị trí ngày hôm
nay, và ta không trở thành cơ trưởng của tàu xây dựng Vog đơn giản chỉ để
biến nó thành cái thứ dịch vụ taxi cho cả đống suy đồi đi nhờ không trả phí.
Ta đã cử một đội tìm kiếm, và ngay khi bọn họ tìm ra các ngươi ta sẽ tống
các ngươi ra khỏi tàu. Nếu các ngươi may mắn lắm thì trước tiên có lẽ ta sẽ
đọc cho các ngươi nghe vài bài thơ ta sáng tác.
"Thứ hai, chúng ta sắp sửa nhảy vào siêu không gian phục vụ hành
trình tới sao Barnard. Khi đến đó chúng ta sẽ ở lại ga khoảng bảy mươi hai
giờ để sửa chữa, và không ai được rời tàu trong khoảng thời gian đó. Ta
nhắc lại, mọi ngày phép đi thăm hành tinh đều bị hủy. Ta vừa qua một cuộc
tình bất hạnh, vậy nên ta không thấy có lý do nào để ai được vui vẻ cả.
Thông báo kết thúc."
Tiếng ồn ngừng hẳn.
Arthur ngượng ngùng nhận ra mình đang nằm co quắp trên sàn, hai
cánh tay ôm đầu. Anh cười mếu máo.
"Một gã quyến rũ đấy," anh nói. "Tôi ước gì mình có con gái để có
thể cấm nó lấy cái đồ..."