Tay Vog dừng khựng và một vẻ ngu si mênh mang dần dần tràn
khắp khuôn mặt hắn.
"Thích?" hắn oang oang. "Mày có ý gì?"
"Ý tôi ấy," Ford thủng thẳng, "là việc này có mang đến cho anh một
cuộc đời trọn vẹn và thỏa mãn không? Đi loanh quanh rầm rập, quát tháo,
xô người ta khỏi tàu vũ trụ ấy..."
Tên Vog ngước nhìn cái trần thấp bằng thép, hai bên lông mày gần
như cuộn vào nhau. Miệng hắn nhệch ra. Cuối cùng hắn nói, "À thì, giờ
giấc được..."
"Giờ giấc thì phải được thôi," Ford đồng tình.
Arthur xoay đầu lại nhìn Ford.
"Ford, cậu đang làm gì vậy?" anh kinh ngạc thì thào hỏi.
"A, chỉ là thử quan tâm đến thế giới xung quanh ta, OK?" anh ta
đáp. "Vậy là giờ giấc khá tốt, nhỉ?" anh ta tiếp tục.
Tên Vog chằm chằm nhìn xuống mặt Ford trong lúc những suy nghĩ
lờ đờ lao lực dưới các vực sâu tăm tối lầy lội.
"Phải," tên Vog đáp, "nhưng giờ bọn mày hỏi đối tao mới thấy phần
lớn các phút thực ra hết sức chuối củ. Ngoại trừ..." hắn lại nghĩ, thành thử
lại phải nhìn lên trần - "ngoại trừ là một phần việc quát tao rất ưng." Hắn
hít đầy buồng phổi và gầm lên, "Chống cự..."
"Rồi, phải rồi," Ford vội vàng cắt lời, "anh quát rất giỏi, tôi dám nói
thế. Nhưng nếu phần lớn đều chuối củ," anh nói, thật chậm rãi cho từ ngữ
có thời gian đạt đến hiệu quả đã định, "thì tại sao anh lại làm việc này? Vì
cái gì? Các cô gái? Dây da? Anh hùng hảo hán? Hay anh chỉ thấy tìm cách
thích nghi với cái kiểu công việc nhạt nhẽo không động não này là một thử
thách thú vị?"
Arthur rối tinh rối mù không hiểu, hết nhìn trước lại ngoái sau giữa
hai kẻ bọn họ.