"Thế này thật kinh khủng," Arthur nghĩ bụng. "Cột Nelson tiêu tùng
rồi, McDonald's tiêu tùng rồi, tất cả những gì còn lại là mình và bốn chữ
Hầu như vô hại. Sắp sửa rồi chỉ còn lại Hầu như vô hại. Vậy mà ngày hôm
qua hành tinh ấy có vẻ vẫn đang diễn tiến hết sức ổn thỏa."
Một động cơ nào đó kêu vù vù.
Một tiếng xì xì yếu ớt rộ lên thành âm thanh gầm réo điếc tai của
không khí ràn rạt phần phật lúc cửa phía ngoài mở ra một khoảng đen
ngòm trống rỗng, rải rác những điểm ánh sáng bé xíu sáng đến vô lý. Ford
và Arthur bắn ra không gian vũ trụ, như hai cái nút bần nẩy ra từ một khẩu
súng đồ chơi.