"Ai dà, cô biết đấy... không. Không hẳn là như vậy, nhưng mà..."
"Không hẳn là như vậy? Không hẳn là chết như vậy? Nhưng mà?"
Trillian nghênh đầu sang một bên.
"Chà, biết đâu sau đó có người khác rước bọn chúng cũng nên."
"Thêm một giây nữa thôi là bọn họ chết rồi."
"Ừ, vậy giá cô chịu khó suy nghĩ thêm chút nữa thôi thì vấn đề này
đã biến mất luôn rồi."
"Mặc kệ họ chết chắc ngài sẽ sướng lắm?"
"Ai dà, cô biết đấy, không hẳn là sướng như vậy, nhưng mà..."
"Dù sao thì," Trillian nói, quay lại các bảng điều khiển, "không phải
tôi rước họ lên."
"Ý cô là sao? Vậy chứ ai rước chúng lên?"
"Con tàu này rước."
"Hử?"
"Con tàu làm. Tự nó quyết định tất."
"Hử?"
"Trong khi ta còn đang chạy Động Cơ Cận Bất Khả."
"Nhưng chuyện đó thật không thể tin được."
"Không đâu, ngài Zaphod. Chỉ là rất rất khó có khả năng xảy ra
thôi."
"Ờ, ừa."
"Nghe này, ngài Zaphod," cô nói, vỗ cánh tay gã, "đừng lo về bọn
ngoài hành tinh đó. Tôi đoán họ chỉ là hai gã bình thường thôi. Tôi sẽ cử
robot xuống đưa bọn họ lên đây. Nè, Marvin!"
Trong xó cabin, cái đầu robot vọt lên, nhưng rồi lại hơi ngúc nga
ngúc ngắc. Nó dựng thân dậy như thể phải nặng hơn thực tế cỡ năm pao,