đoạn băng ngang căn phòng với một vẻ mà người ngoài quan sát hẳn sẽ
nghĩ là một nỗ lực phải vận ý chí khủng khiếp. Nó dừng trước mặt Trillian
và có vẻ nhìn chằm chằm qua vai trái cô.
"Tôi nghĩ cô nên biết tôi đang cảm thấy rất suy sụp," nó nói. Giọng
nó trầm và tuyệt vọng.
"Chúa ôi," Zaphod làu bàu, ngồi phịch xuống ghế.
"Chà," Trillian nói bằng một giọng cảm thông niềm nở, "có một
cách giúp mi bận rộn và đầu óc được khuây lãng đây."
"Không ăn thua gì đâu," Marvin nói rề rề, "đầu óc tôi lớn ngoại cỡ
mà."
"Marvin!" Trillian cảnh cáo.
"Được rồi," Marvin đáp, "cô muốn tôi làm gì?"
"Đi xuống khoang cửa vào số hai mang hai gã ngoại lai lên đây, mà
phải giám sát kỹ đấy."
Ngập ngừng một phần triệu giây, tính toán kỹ lưỡng để điều biến
cực tiểu cao độ và âm sắc - không gì có thể khiến người ta thực sự phật
lòng - Marvin diễn đạt thái độ coi thường tột độ và nỗi kinh sợ trước mọi
thứ dính dáng đến con người.
"Chỉ thế thôi?" nó hỏi.
"Phải," Trillian trả lời chắc nịch.
"Tôi không khoái chuyện đó đâu," Marvin nói.
Zaphod nhảy ra khỏi chỗ ngồi.
"Cô ấy không bảo mày khoái gì cả," gã gào lên, "cứ làm đi, nghe
không?"
"Được rồi," Marvin đáp, nghe như tiếng gióng của một cái chuông
vỡ to tướng, "tôi làm đây."
"Tốt…" Zaphod đốp, "tuyệt... cảm ơn chú mày..."