Arthur lắng nghe suốt một lúc, song không thể hiểu phần lớn những
gì Ford nói nên anh bắt đầu để đầu óc đi lan man. Lần ngón tay dọc gờ một
dãy máy tính không sao hiểu nổi, anh vươn tay ấn một cái nút đỏ to tướng
mời gọi trên một bảng điều khiển gần đấy. Bảng điều khiển sáng lóe mấy
chữ Xin đừng ấn nút này lần nữa. Anh rùng mình.
"Nghe này," Ford nói, bấy giờ anh ta vẫn đang mải mê với tập
quảng cáo chào hàng, "họ ca ngợi hệ thống điều khiển của con tàu du hành
này ghê lắm. Một thế hệ mới các máy tính và robot Tập Đoàn Điều Khiển
Học Thiên Lang, với các tính năng TCNCC mới."
"Tính năng TCNCC?" Arthur hỏi. "Là gì vậy?"
"Ồ, nghĩa là tính cách người chính cống."
"Ừ," Arthur nói, "nghe khiếp nhỉ."
Một giọng nói phía sau họ nói, "Khiếp lắm." Giọng nói trầm đục,
nghe như tuyệt vọng, kèm theo một âm thanh lanh canh yếu ớt. Họ quay
ngoắt lại thì thấy một người thép nom khốn khổ đang đứng so vai ở lối đi.
"Gì?" họ quát.
"Khiếp lắm," Marvin tiếp tục, "vậy đấy. Tuyệt đối khủng khiếp. Tốt
nhất đừng đả động gì đến. Nhìn cánh cửa này xem," nó nói, đoạn bước qua
cửa. Các mạch mỉa mai bật lên trong bộ điều biến giọng nói lúc nó bắt
chước phong cách của tập quảng cáo chào hàng. "Mọi cánh cửa trên tàu
không gian này đều có tính khí vui vẻ và tươi tắn. Mở cho bạn là niềm vui
của chúng, đóng lại biết rằng đã làm tròn bổn phận là thỏa nguyện của
chúng."
Lúc cánh cửa đóng lại sau lưng thì bọn họ nghe rõ ràng quả có âm
sắc thở dài thỏa mãn trong đó.
"Hummmmmmmmmmmmmyummmmmmmmmmm à!" nó thở phào.
Marvin nhìn nó vẻ căm ghét lạnh lùng, trong khi các mạch logic ghê
tởm kêu lạch cạch và tung hứng cái ý tưởng dùng vũ lực với cánh cửa kia.
Các mạch xa hơn xen vào, nói, Sao phải phiền? Để làm gì? Chẳng có gì