"Tôi ghét cánh cửa ấy," Marvin nói tiếp. "Tôi không làm các vị thất
vọng đâu, phải không?"
"Chính phủ nào..." Ford lại dợm hỏi.
"Không chính phủ nào sở hữu cả," con robot cấm cảu, "nó bị đánh
cắp."
"Bị đánh cắp?"
"Bị đánh cắp?" Marvin nhại lại.
"Kẻ nào lấy cắp?" Ford hỏi.
"Zaphod Beeblebrox."
Có gì đó bất thường kinh khủng hiện ra trên mặt Ford. Ít nhất cũng
năm biểu cảm hoàn toàn độc lập và riêng biệt thuộc loại bàng hoàng lẫn
kinh ngạc chồng chất lên thành một mớ bòng bong. Chân trái anh ta, vốn
đang sải bước dở chừng, dường như chật vật không tìm thấy lại nền sàn.
Anh ta nhìn trừng trừng con robot và cố gỡ các co Dartos đang xoắn lại.
"Zaphod Beeblebrox..." anh ta thều thào.
"Xin lỗi, tôi đã nói gì sai ư?" Marvin hỏi, tiếp tục ì ạch đi không
thèm để ý. "Thứ lỗi cho tôi vì đã thở, mà dù gì tôi cũng có thở đâu nên tôi
không hiểu tại sao mình lại nhọc lòng nói thế, ôi Chúa ơi tôi suy sụp làm
sao. Lại một cái cửa tự mãn nữa này. Sự sống! Đừng có nói với tôi về sự
sống."
"Ai nói sống siếc gì đâu," Arthur làu bàu bực bội. "Ford, cậu ổn
không?"
Ford trừng trừng nhìn anh. "Có phải con robot ấy nói Zaphod
Beeblebrox không?"