Lúc mới thử việc, tôi được phân công học hỏi một vị đồng nghiệp khác,
anh ta có thể coi như phụ trách trực tiếp của tôi, sau khi bắt đầu làm thực
sự, Tống Dực bắt đầu là cấp trên trực tiếp của tôi, nếu nói người khác làm
việc vì mục tiêu công việc, thì riêng tôi làm việc là vì tình yêu, cho nên mục
tiêu của tôi và những đồng nghiệp của tôi không giống nhau, tôi không cần
quan tâm hạng mục của người nào có nhiều tiền thưởng, cũng chẳng quan
tâm loại hạng mục nào có thể giúp tôi nhanh thăng chức, tôi không sợ mệt,
cũng không sợ khổ sẵn sàng làm hết những việc mà người khác không chịu
làm, chỉ cần được một lời nói, một ánh mắt tin tưởng của anh, thậm chí chỉ
cần đổi lấy một nụ cười.
Càng về lâu về dài, sự trả giá bất kể của tôi đã khiến đồng nghiệp thân
mật với tôi hơn nhiều, mối quan hệ giữa tôi và đồng nghiệp thoải mái khoái
hoạt hơn hẳn những ngày xưa, xem như một thu hoạch ngoài ý muốn trong
quá trình đuổi theo Tống Dực.
Ban ngày, tôi và Tống Dực cùng làm việc trong một tầng lầu, lúc bận rộn,
có khi còn bị quây trong cùng một căn phòng tới mười mấy tiếng đồng hồ,
chúng tôi thảo luận tới từng chi tiết của kế hoạch, phân tích nhu cầu tiềm ẩn
của từng hộ khách, đoán trước những khả năng mạo hiểm có thể xuất hiện
trên thị trường. Buổi tối, chúng tôi cùng nói chuyện về một cuốn sách, bàn
luận về một bộ phim, chia sẻ một bài hát hay, hoặc chẳng nói chuyện gì với
nhau cả, đều bận rộn với công việc riêng của mình, nhưng đều biết đối
phương vẫn tồn tại ở đầu mạng bên kia, chỉ cần gọi một tiếng, người ấy sẽ
xuất hiện.
Thành Bắc Kinh rất lớn, lớn tới mức làm cho tôi sau một ngày làm việc
bận rộn, cũng không tìm thấy cảm giác cô độc của mình. Không biết bao
nhiêu đêm, tôi đã từng tự hỏi, tương lai tôi sẽ như thế nào ?? Chẳng nhé cứ
lặp đi lặp lại những hành động đi làm rồi tan tầm hay sao? Tới lúc sẽ lấy
chồng sinh con sao ? Chẳng nhẽ cuộc sống cứ trôi qua như vậy sao ?