"Chắc Linda phải bực mình lắm nhỉ ?"
Young đáp với vẻ khinh thường : "Cô sợ gì nàng ta chứ ? Bây giờ cô
cũng không dưới quyền nàng ta. Huống chi năng lực của nàng ta, lên được
tới vị trí này đã là cực hạn rồi."
Mấy ngày hôm trước Young vừa được thăng chức, lúc nói chuyện lộ rõ
vẻ mãn nguyện, tôi chỉ có thể mỉm cười yên lặng ngồi nghe.
Young thở dài : "Số cô cũng thật tốt, chúng tôi đều thầm hâm mộ cô có
thể được làm việc với Alex, nghe nói là Alex chỉ đích danh cô, Elliott
không chịu, cự tuyệt, cuối cùng ngài Mike phải lên tiếng, Elliott mới đành
miễn cưỡng điều người đấy."
Tôi thực kinh ngạc, muốn hỏi cho rõ ràng, có điều trong lòng có bí mật,
trước mặt người khác tôi chưa bao giờ dám nhắc tới Tống Dực, chỉ nói qua
quýt : "Elliott cũng tốt mà ! Không phải cô đã từng nói anh ta đối xử với
cấp dưới rất tốt hay sao ? Đi theo anh ta có thể học hỏi thêm được rất nhiều
điều."
Young nhìn tôi chăm chú như đánh giá, như muốn tìm hiểu xem đúng là
tôi hồ đồ thật, hay là giả vờ hồ đồ : "Cô.... đúng là cô không biết gì sao, mà
không biết gì cũng tốt, kỳ thực chuyện giữa hai người đó, có quan hệ gì với
bọn chúng mình đâu ? Tôi thấy chúng ta cũng chẳng rảnh mà quan tâm, chỉ
cần làm tốt việc của mình, mặc kệ ai là giám đốc tương lai, cũng chẳng thể
sa thải những người làm việc thực sự."
Tôi cắm đầu vào ăn cơm, có điều trong những thứ đồ ăn kia lại có chút
hương vị phiền muộn. Có thể lúc đầu còn không rõ, nhưng hiện tại tôi cũng
đã hiểu rồi, có điều không ngờ là Young cũng là người như vậy, nàng thăng
chức được như thế, khẳng định Lục Lệ Thành cũng nhúng tay không ít, thế
mà ... Haizzz ! Chỉ đành mượn câu cửa miệng của đại tỷ : "Lòng người