Trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy một cái gì đó, nhưng không dám khẳng
định. Hẹn đại tỷ ra ngoài ăn cơm, còn giả vờ bóng gió nhờ nàng cố vấn, cái
kiểu tình hình như thế này, vấn đề lớn nhất có khả năng xảy ra sẽ là gì. Đại
tỷ vừa nghe qua đã hiểu tôi muốn làm gì, liền cười cười nói : "Tô Mạn, phí
cố vấn một giờ của chị là bao nhiêu, không phải là cô cũng không biết nha."
Tôi lộ vẻ chán nản : "Chị có mang em đi bán, em cũng chẳng trả nổi, rốt
cuộc chị có giúp em hay không nào."
"Cô cứ yên phận làm nhân viên của cô, lo tới chuyện của người khác làm
gì ?"
"Em sợ mà ! Chị cũng không phải không biết, theo nguyên tắc kiểm toán,
việc điều tra đầu tiên sẽ được tập trung vào những nơi trọng yếu có cảnh
báo đỏ, nếu như có chuyển biến xấu, lại phải điều tra tiếp tới những nhân
viên có liên quan, ai biết nó sẽ lan tới đâu, em chỉ sợ vạn nhất bắt được tới
em, phát hiện ra hồ sơ giả của em, em sẽ chết thực thảm nha."
Trông mặt đại tỷ lại như muốn tát cho tôi một cái, tôi vội vàng rót cho
nàng một chén rượu : "Em cũng không mong lấy được kết luận cụ thể, em
chỉ hy vọng chị căn cứ vào kinh nghiệm bao nhiêu năm, cho em một cái
phán đoán đại khái thôi."
Đại tỷ nhấp mấy ngụm rượu, rồi đáp : "Trước tiên cô nói về phán đoán
của cô đi đã ?"
"Kế toán phương Tây khi xét duyệt vẫn chú trọng mật báo, bởi vì đó mới
là phương pháp hữu hiệu nhất, không cần biết nó sẽ dẫn tới vụ bê bối
Enron, thay đổi luật pháp Hoa Kỳ, hay sự sụp đổ của Arthur Andesen đều
bắt nguồn từ một đỉnh chóp nhỏ nổi lên của tảng băng trôi. Một công ty như
MG vậy sợ nhất là những lỗi sai, cho nên chế độ viết thư nặc danh tố cáo
nội bộ kiến thiết vô cùng toàn diện, em thật hoài nghi có người viết thư nặc
danh gửi tới Tổng công ty, nội dung chắc chắn gây bất lợi cho Lục Lệ