Con đường phía trước ngập tràn sương mù, mà bản thân tôi cũng chẳng
biết, thực sự là mình muốn cái gì. Công việc bận rộn làm người tôi chìm
đắm trong mệt mỏi, nhưng đôi khi giữa những phút lặng, cảm thấy mình
càng tỉnh táo lại càng mê muội. Những ảo tưởng trước đây về tương lai của
tôi hoàn toàn không như vậy, nếu biết rằng sau khi lớn lên mình sẽ chỉ là
một kẻ chỉ biết máy móc làm việc trong những ô vuông nhỏ hẹp, tiền lương
chỉ dùng để mua nhà trả góp, thì chắc tôi sẽ hy vọng mình vĩnh viễn không
lớn lên.
Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy tất cả đều rõ ràng trong sáng, tôi biết tôi
muốn cái gì, tôi biết tôi đang truy tìm cái gì, mỗi một ngày, mỗi một giờ,
mỗi một khắc, tôi đều cảm nhận được hạnh phúc, cảm thấy sức mạnh tràn
khắp thân thể mình.
Lúc Young ăn cơm trưa với tôi, nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi bị nàng săm
soi tới mức nổi da gà : "Có phải trên mặt tôi có vết gì hay không ?"
Young lắc đầu : "Tôi cảm thấy càng ngày cô càng đẹp."
Tôi thở phào một hơi, không chút cảm kích đáp : "Hiện giờ cấp bậc của
cô cao hơn tôi, không cần nịnh ngược lại thế đâu"
Young cũng không thèm chấp nhặt tôi : "Tôi nói thật đấy, ngày xưa lúc
còn ở văn phòng, cô luôn có vẻ không yên lòng, bây giờ thấy cô tinh thần
thoải mái, quả thật rạng rỡ vô cùng."
Tôi thầm chột dạ, cố che giấu đáp : "Đó là đương nhiên ! Không cần đếm
hóa đơn, đương nhiên tinh thần tăng vọt."
Young bật cười một tiếng : "Đừng nhắc tới chuyện đếm hóa đơn, sau khi
cô đi rồi, Lục Lệ Thành nói nhất thời không có người làm thay, liền bắt
Linda tạm thời tiếp nhận công việc của cô, bây giờ Linda cũng đang ngồi
đếm phiếu đấy. Đúng là tự mang đá đập vào chân mình, ông trời cũng thật
công bình."