mấy kẻ râu ria nghĩ thế nào. Vốn chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng được
tới tôi, chẳng qua tôi chỉ không rõ là tổng công ty đang muốn tra xét cái gì,
cho nên không dám làm loạn, hành động kia của Tống Dực, ngược lại lại
khiến mấy lão già bên Tổng công ty khen anh ta quang minh lỗi lạc, xử sự
công chính, tất cả những gì tốt mà anh ta cần, đều đã lấy được cả, nếu quả
thật anh ta không muốn kể công, hoàn toàn có thể giao trực tiếp những thứ
đó cho tôi, mà không phải giao cho ông Mike, nhờ ông Mike giải trình với
phía bên kia, khiến cho ông Mike chỉ còn cách âm thầm cho tôi biết, sau đó
mới báo cáo với bên Tổng công ty...."
Anh ta nhìn vẻ mặt tôi, đột nhiên ngừng lại : "Tin hay không là tùy cô !
Tống Dực có thể lên được tới vị trí như thế này ở nơi dị quốc tha hương kia,
cũng không phải đơn thuần như cái bộ dáng vô hại mà mấy người nhìn thấy.
Cô nghĩ xem lúc trước vì cái gì mà tôi bắt buộc phải ép cô làm việc cho tôi
? Nếu không phải vì anh ta, thì làm gì tới mức dưới tay tôi không có nổi
một người có thể dùng được sao ?" Anh ta nhấp thêm một ngụm rượu, quay
mình nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.
Tôi không biết là do mùi thơm của gỗ tùng, do ánh sao lấp lánh, hay là do
tôi đã chớm say, mà tôi lại cảm thấy cái vị Lục Lệ Thành trước mắt tôi đây
không giống cái vị Lục Lệ Thành mà tôi từng nhận thức, vẻ mặt nghiêng
nghiêng của anh ta lộ ra vẻ bi thương thảm hại, mà cái dáng vẻ này vô luận
có xảy ra bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa cũng không thể xuất hiện trên mặt
anh ta được.
Anh ta vừa uống rượu, vừa nói một cách thản nhiên, cứ như là nói chuyện
với bóng đêm : "Mấy bút toán lộ phí sai kia vốn dĩ cũng không phải là lộ
phí sai, mà chỉ là tiền phong bì thông thường, từ đầu năm đã lên kế hoạch
trước, tiền cũng đã đưa hết, người trình mỗi tháng cũng chỉ là hình thức,
cuối năm nhiều việc quá, quá bận nên mới mắc lỗi, quên mất người này đã
nghỉ việc từ hồi tháng mười."