"Cô nói thế cũng được. Đây là dùng tiền thưởng sau khi hoàn thành dự án
tái cơ cấu sản phẩm đưa ra thị trường của công ty mình lần đầu tiên của tôi
để mua đấy."
Tôi không thể không cực kỳ hâm mộ nói : "Vì sao người với người chẳng
giống nhau chút nào thế ? Tiền thưởng hiện tại của tôi may ra chỉ đủ mua
một cái buồng vệ sinh."
Anh ta cười : "Thời đó phòng ở trong nội thành Bắc Kinh còn chưa đắt,
nữa là cái phòng nhỏ ở chốn ngoại thành hoang vu này, chẳng đáng bao
nhiêu tiền. Kỳ thật, lúc đó tôi cũng chỉ muốn kiếm một nơi để thỉnh thoảng
mình tới thư giãn một mình, sau không ngờ lại được người ta khen là có
ánh mắt đầu tư." Anh ta chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ : "Phía bên kia là một
vườn quả, vào mùa xuân và mùa hạ, đào lý thơm lừng, cảnh đẹp lắm, mấy
năm gần đây lại phát triển du lịch sinh thái, cứ vào xuân hạ, người ngắm
hoa trong vườn còn nhiều hơn hoa, người hái trái cây còn nhiều hơn cả trái
cây trên cây.”
Tôi bật cười một tiếng, anh ta lại có chút phiền muộn nói : "Cho nên bây
giờ tôi chỉ tới đây vào mùa đông."
Tôi lại tự rót cho mình nửa chén rượu nữa, Lục Lệ Thành nói một cách
thản nhiên : "Rượu này có tác dụng chậm đấy."
Tôi liền làm mặt xấu với anh ta : "Anh không cho tôi uống, tôi lại càng
muốn uống." Nói xong lại rót thêm vào chén mình, thoáng xấu tính, lại rót
đầy cả chén, sau đó nâng chén về phía anh ta đầy thị uy, uống một ngụm
lớn.
Lục Lệ Thành cười lắc đầu. Tôi vừa cầm chén rượu, vừa đu đưa ghế, nói
: "Tốt lắm, anh muốn tra hỏi gì thì tra hỏi đ! Tôi cam đoan sẽ nói thẳng nói
thật, chỉ hy vọng anh có thể khoan dung."