có quan hệ không tệ đối với một số quản lý cấp cao của MG, có một số
đồng nghiệp đi công tác New York về nói có trông thấy ảnh chụp anh ấy
đánh golf cùng bọn họ, kỳ thật cấp trên cũng sớm nhận định là anh ấy rồi,
chẳng qua thứ nhất không tiện qua mặt Mike, thứ hai không muốn tổn
thương tới sự tích cực làm việc của nhân viên trong công ty, dù sao anh
cũng là một trong những khai quốc công thần của MG khu vực đại lục, cho
nên nhất định phải có giai đoạn quá độ này."
Sự im lặng trong phòng làm người ta phát lạnh, tôi vắt hết đầu óc muốn
tìm mấy câu để an ủi anh ta, nhưng đầu dần hỗn loạn, nghĩ hồi lâu, mới
nghĩ ra một câu : "Năng lực của anh, giới tài chính của Trung Quốc này có
ai là không biết tới, nơi này không dung, thì thiếu gì chỗ khác cần."
Nói ra miệng rồi, nhìn thấy sắc mặt của anh ta, lập tức mới nhận ra, là
mình lại lỡ lời rồi, tôi vội vàng xin lỗi rối rít : "Không, không, ý tôi không
phải thế, đương nhiên MG sẽ không để anh rời đi, đương nhiên anh cũng
không rời khỏi MG..."
"Được rồi, không cần nói nữa."
Anh ta bất động thanh sắc lập tức ngắt lời tôi, mặt càng ngày càng đen,
lòng tôi đầy ảo não, chỉ đành bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch
đầy sảng khoái, may mắn là trên đời này có một thứ gọi là rượu, cho dù là
sầu giăng vạn cổ, hay trăm mối tơ vò, vẫn có thể làm cho người ta tạm thời
quên hết.
Lục Lệ Thành cũng bưng chén rượu lên, chúng tôi cùng im lặng ngồi
uống rượu, chỉ một lát đã hết nửa bình cao lương, dần dần Lục Lệ Thành
nói ra nhiều hơn. Anh ta vô thức đu đưa cái ghế xích đu thay tôi, tôi khoái
chí co chân ngồi yên ở trên, càng cười không ngừng.
"Tô Mạn, tôi vẫn thực cố gắng, hết thảy những gì mà hôm nay tôi có
được, đều do chính bàn tay tôi bắt lấy, mười bốn năm trước, lúc tôi bước