chân vào Bắc Kinh, bọc hành lý của tôi, chỉ có duy nhất một chiếc chăn
bông và ba bộ quần áo."
Tôi gật mạnh đầu.
"Tôi là thí sinh tới từ nông thôn, cha me tôi mới chỉ biết viết tên của
mình, hết thảy còn lại tôi đều phải tự dựa vào sức mình, điểm thi vào trường
cao đẳng ở tỉnh tôi lại rất cao, không giống những người vốn sinh ra tại Bắc
Kinh như các cô, điểm để người Bắc Kinh các cô đỗ vào đại học Thanh Hoa
chỉ bằng điểm mà đám thí sinh bọn tôi đỗ vào mấy đại học tiêu chuẩn."
"Vâng, vâng, đẩy nhẹ một chút, tôi thấy hơi chóng mặt rồi."
Anh ta thực nghe lời, đu đưa một cách nhẹ nhàng hơn : "Tôi tốt nghiệp ở
một trường đại học nhỏ ở Bắc Kinh không ai biết tới, Tống Dực lại tốt
nghiệp từ Đại học Thanh Hoa, tôi chỉ có bằng MBA tại chức, anh ta là thạc
sĩ chính quy từ Berkeley, ở trong nước, tôi bắt đầu bằng việc thay ông Mike
gọi điện thoại, pha café, thư ký hội nghị, anh ta vừa bước chân ra đã là tinh
anh tới từ Wall Street, tôi mất mười năm trời, mới lên được tới vị trí ngày
hôm nay, anh ta chỉ dùng có sáu năm, nhưng luận về chân tài thực học, tôi
biết, tôi chẳng kém gì anh ta, những gì anh ta có thể làm, tôi đều có thể làm
được, mà những thứ tôi có thể làm được trên thị trường Trung Quốc, chưa
chắc anh ta đã làm được."
Nghe thấy tên Tống Dực, tôi thấy rất đau đầu, lòng rối bời, định uống
một ngụm rượu, lại phát hiện ra chén đã hết sạch : "Tôi muốn uống rượu."
Anh ta vừa nói, vừa tiện tay đưa chén rượu của mình cho tôi, tôi nắm lấy
tay anh ta, kéo chén rượu vào gần miệng uống hai hớp : "Nhưng mà..." Lục
Lệ Thành lắc đầu cười rộ : " Hiện trạng Trung Quốc bây giờ kỳ quái vậy đó,
chỉ cần là hải quy[6] từ nước ngoài trở về, lập tức đã mang trên mình một
cái hào quang vô hình, tựa hồ như chỉ cần là thổ miết[7], thì nhất định là
tiên thiên không đủ."