Tôi gật đầu, lại gật đầu, cười hì hì, ngón trỏ đặt trên môi khẽ suỵt một
tiếng, hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai anh ta, khẽ nói : "Tôi có một bí mật
muốn nói cho anh, bí mật nhé... anh phải giữ bí mật .... Tôi.... tôi rất ... rất
thích Tống Dực."
Đầu hơi ngoẹo sang một bên, dựa vào vai anh ta, say mềm ngủ không
biết trời đất gì nữa.
----
Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, đầu đau nhức nhối, nhìn lại căn phòng nhỏ
hoàn toàn xa lạ, không biết đang ở đâu, phải ngồi ngẩn ra một lúc, mới nhớ
tới Lục Lệ Thành, căn phòng ở này là của Lục Lệ Thành ! Tôi nhảy dựng từ
trên ghế lên, vội vàng hắng giọng kêu to : "Lục Lệ Thành, Lục Lệ Thành..."
Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc của
một cái đồng hồ cũ đặt trên cái bàn gần cửa sổ, tôi liền đi qua, cầm lấy tờ
giấy đang bị chặn ở dưới.
"Số điện thoại ở dưới có thể giúp cô quay lại nội thành."
Không giải thích, không xin lỗi, không có gì cả, chỉ có một số điện thoại
di động. Những chuyện xảy ra đêm hôm qua, một nửa rõ ràng, một nửa mơ
hồ, mới đầu hình như tôi thực sợ hãi, sau đó tôi thực giận dữ, rồi sau đó
nữa, hình như tôi không còn nổi giận nữa, chúng tôi ngồi uống rượu, sau đó
nữa..... tôi đã tỉnh lại. Tôi cau mày suy nghĩ, rốt cuộc Lục Lệ Thành có ý gì
chứ, phải chăng là buổi tối cuối tuần nhàm chán quá, nên muốn kéo một
người tới cùng uống rượu ?
Miệng lẩm nhẩm mắng thầm anh ta, dựa theo chỉ dẫn của anh ta, gọi tới
số điện thoại kia, đối phương nói mười lăm phút sau sẽ tới đón tôi. Tôi vội
vàng lau mặt, mở tủ lạnh ra, lấy ra một quả chuối từ trong tủ lạnh, trèo lên
một cái xe cũ nát, sau khi xuống xe xong trả tiền, người đàn ông nói giọng