Những lời của anh ta vì sao lại có phần quen thuộc đến thế. Cố gắng nghĩ
nửa ngày, tôi mới nhớ ra, có một vị giảng viên hồi còn học đại học, trước
lúc đi ra England, đã lưu lại cho tôi một câu cảm thán tương tự như thế, ở
viện mỗi ngày đều rao giảng rằng cần trở thành một học viện nhất lưu nổi
danh trên thế giới, muốn mọi người tiến cử nhân tài, kết quả là tiến cử ra
một đống hải quy, bức một đống thổ miết phải rời khỏi, và vị giảng viên tôi
thích nhất này cũng là một trong những người bị buộc rời đi. Hình như đại
tỷ cũng nói qua một vài câu tương tự, trong trường hợp tầng lớp quản lý cao
cấp của công ty có vị trí khuyết thiếu, cho dù trong nước có nhân tài thích
hợp, tổng công ty vẫn coi như không thấy, không ngại khổ cực mời một kẻ
từ nước ngòai trở về.
Nhớ lại vị giảng viên kia, tuổi đã cao, lại bị cuộc sống bức phải ra nước
ngoài, mọi thứ lại phải làm lại từ đầu, lại nhớ lại tình trạng dậm chân tại chỗ
trong sự nghiệp của đại tỷ, tôi bắt đầu thở ngắn than dài.
Lục Lệ Thành nghe thấy tiếng thở dài của tôi, rót thêm cho tôi một chút
rượu, rồi cùng tôi chạm cốc : "Tôi còn chẳng thở dài thì thôi, cô thở dài cái
nỗi gì ? Tôi tin tưởng mọi thứ nằm cả trong tay mình..."
Tôi ngây ngây hồ đồ cùng chạm cốc với anh ta, đợi tới lúc buông chén
rượu, tôi đã nghĩ không ra, vừa rồi tôi thở dài vì cái gì chứ, có điều nhìn
khuôn mặt anh ta ánh lên đầy vẻ tự tin và kiên nghị, cảm nhận được quyết
tâm chưa từng có từ trước tới giờ của anh ta, không hiểu sao lại thầm vui vẻ
thay.
Anh ta nhìn thấy vẻ tươi cười của tôi, cũng cười theo : "Tô Mạn, tôi...."
Anh ta nhìn đăm đắm vào tôi, muốn nói lại thôi. Tôi chủ động thò tay đón
lấy chén rượu, anh ta cầm tay tôi, vẻ mặt dịu dàng khác thường : "Khoan
hãy uống rượu đã, tối nay tôi mang cô tới đây, cũng không phải vì mấy bút
toán lộ phí sai, mà muốn nói cho cô một câu, tôi ... tôi ... cô có muốn nghe
một bí mật hay không ?" Trong ánh mắt của anh ta đột nhiên lộ ra vẻ khẩn
trương gấp gáp.