bóng một vòng ở phía sau lưng rồi chuyền về phía bên trái. Chuyền bóng
hay quá. Tôi vừa vỗ tay, vừa thổi lên mấy tiếng kèn, sân của Lục Lệ Thành
mấy người gần khán đài, có vài người nghe thấy tiếng kèn liền quay lại
trừng mắt nhìn tôi, tôi không chút lưu tình lập tức lườm lại. Lục Lệ Thành
đang đứng ở vị trí hậu vệ, đầu cũng không quay lại, chỉ thấy lưng chợt ưỡn
thẳng lên. Mu bàn tay anh ta thoáng làm mấy cái điệu bộ, lúc bóng vừa
được chuyền về tay Tống Dực, đội hình của bọn họ đã thay đổi, lấy Lục Lệ
Thành và hai người nữa làm trung tâm, tạo thành trận thế phòng thủ hình
tam giác, một mặt ngăn cách Tống Dực và những đồng đội tiếp ứng khác,
một mặt ngăn chặn Tống Dực dẫn bóng vào sâu phía sân bên mình, một
mình Tống Dực bị vây hãm trong vòng vây của đối phương, anh lợi dụng tư
thế linh hoạt, liên tiếp tránh thoát những kẻ chặn đường, cố gắng lao ra khỏi
vòng vây, giằng co khoảng ba bốn giây sau, Lục Lệ Thành lợi dụng lúc
Tống Dực đang đối mặt với hai người khác, từ một góc độ mà Tống Dực
hoàn toàn không nghĩ tới xông ra, thành công đoạt lấy bóng trong tay Tống
Dực, những tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ trên khán đài, Young lập tức giật
lấy cái kèn chĩa về tôi thổi toe toe, tôi thoáng than thở : "Ba đánh một,
không công bằng, không công bằng."
Karen vừa vỗ tay vừa phấn khích tán thưởng : "Bóng rổ là một trận đấu
tập thể, tinh thần của nó vốn là thông qua sự phối hợp của những cá nhân để
giành lấy chiến thắng, sao lại không công bằng ?"
Đương nhiên là tôi biết chứ ! Có điều mọi người quá bất công. Bất quá,
không thể không tán thưởng chiến thuật vừa rồi của Lục Lệ Thành, nên
cũng vỗ tay vài cái hưởng ứng theo mọi người.
Vốn Tống Dực dùng chiến thuật cá nhân xông lên là một điểm mạnh,
trước đó Tống Dực dựa cả vào kỹ thuật cá nhân siêu cường của anh để dẫn
dắt toàn đội, giống như một lưỡi chủy thủ sắc bén rạch thẳng sang phần sân
của đối phương, thành công ném rổ. Có điều Lục Lệ Thành cố biến nó
thành một điểm yếu, lợi dụng việc Tống Dực dùng kỹ thuật cá nhân xông