"Thật không ?" Lòng tôi có chút không yên, hỏi lại.
Vẻ mặt Karen hơi đăm chiêu : "Tôi cảm thấy người như Elliott chỉ sợ
không giống như cái vẻ bề ngoài kia, hẳn là một người rất trọng tình trọng
nghĩa, hơn nữa đối xử với người khác rất tốt, nếu không Helen sẽ không
trung thành với anh ta như vậy. Ít nhất, tôi cũng đã là trợ lý cho vài cán bộ
quản lý, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ người nào xứng đáng cho
tôi quên mình phục vụ, thậm chí sau một thời gian, tôi còn không thể chịu
đựng nổi tính nết của bọn họ, đành chủ động đi ăn máng khác."
Tôi cười khẽ thì thầm : "Chắc cô ấy thầm mến Elliott." Vừa nói xong, tôi
đã muốn tự tát cho mình một cái, Helen vừa kết hôn tháng trước, tôi đúng là
lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Tôi khẽ thè lưỡi ngượng nghịu : "Thế Alex thì sao ? Cô có cảm giác gì
với anh ấy ?"
Karen mỉm cười rất ra vẻ : "Anh ấy là quản lý của tôi, tôi là trợ lý của
anh ấy." Cô ấy ngừng lại một chút, lại không kìm nổi, khẽ nói :"Alex là
người vô cùng tốt, là người cấp trên tốt nhất mà tôi đã từng gặp, là một
người cấp trên tuyệt không bao giờ ra vẻ, nhưng cũng bởi vì anh ấy rất tốt,
rất nhã nhặn, khách khí, cho nên dù tôi đi theo anh ấy đã nửa năm trời, mà
vẫn cảm giác vẫn giống như ngày làm việc đầu tiên."
Tôi cũng hiểu ý của cô ấy, Lục Lệ Thành dùng thái độ lạnh lùng xa cách
để cự tuyệt người khác lại gần, Tống Dực dùng thái độ khách khí nhã nhặn
để cự tuyệt người khác tiếp cận, hai người dùng hai phương thức hoàn toàn
bất đồng, kỳ thực, cũng là trăm sông đổ về một biển.
Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào, Lục Lệ Thành lại ném vào một quả, tôi
không dám nghĩ loạn tiếp nữa, lập tức chuyên tâm xem thi đấu.
Lúc Tống Dực gặp phải người đối phương chặn lại, tay phải thoáng làm
một chiêu lừa, tưởng như chuyền bóng sang bên tay phải, thực tế là xoay