Phe áo trắng tấn công, bị chặn lại trước bức tường phòng thủ của phe áo
đen, mãi không tìm được ra kẽ hở để đột phá, thời gian trôi qua nhanh
chóng, đã đến những giây phút cuối cùng
59, 58, 57, 56 ....
Bóng đã lại rơi vào tay của Tống Dực, ở bốn mươi giây cuối cùng, chung
quanh anh có ba người chặn lại, trong đó bao gồm cả Lục Lệ Thành, anh
tuyệt đối không có khả năng đột phá phòng tuyến để ném rổ.
30, 29, 28...
Khóe miệng Tống Dực đột nhiên hơi nhếch lên, rồi chuyển thành một nụ
cười, vừa cười vừa mạnh mẽ dẫn bóng tấn công sang phía bên phải, Lục Lệ
Thành nhanh chóng di động sang phía phải để phòng thủ, đồng thời hình
thành một cái vòng cung hình nón, bao vây lấy Tống Dực, thân thể của
Tống Dực đang trong đà lao nhanh về phía trước đột nhiên ngừng phắt lại,
mà người đang chắn trước mặt anh đây thân thể vẫn còn đang theo quán
tính chạy về phía bên phải, trong nháy mắt mà thân thể của anh đang khựng
lại kia, tay phải hơi đảo một cái, bóng lập tức vòng qua phía sau lưng rơi
vào bên tay trái, thân thể anh đột nhiên bật cao lên, thân mình hơi vươn về
phía trước, tay trái vươn dài ném bóng thẳng về phía rổ ở phía xa xa, quả
bóng bay vụt qua đầu mọi người.
9,8,7,6,5,4....
Bóng rơi thẳng vào rổ, trong nháy mắt lúc bóng chạm xuống đất, tiếng
còi chấm dứt trận đấu đã vang lên. Khán đài im phăng phắc trong chớp mắt,
rồi những tiếng thét chói tai mới òa lên.
73:72
Cú ném ba điểm cuối cùng đã xác nhận thắng lợi về phía Tống Dực.
Karen không thể tin nổi, vừa ôm tôi nhảy tưng tưng, vừa la hét : "Thắng rồi