Tống Dực lại đập mạnh quả bóng rổ đang cầm trong tay xuống nền sân, quả
bóng rổ nảy mạnh lên một cái rồi văng tít đi ra ngoài xa.
"Khinh người quá đáng ! Chúng ta đi ! Không hả được cái giận này thì
không chơi tiếp nổi."
Đại Chu ôm đầu, đờ đẫn đáp lại : "Bọn chúng có dao."
Tống Dực nhăn mày, hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường : "Cùng lắm thì
ăn vài nhát đao chứ sao."
Mọi người ngơ ngác nhìn anh, Tống Dực mặt lạnh lùng nhìn cả đám :
"Có gì mà phải sợ chứ, chúng ta nhiều người hay bọn chúng nhiều người ?
Lúc bình thường ngồi uống rượu, có nói vì bạn hữu chịu vài ba nhát dao
cũng không thành vấn đề mà. Cả cậu nữa, Đại Chu, nếu ngay cả người con
gái mình thích mà không bảo vệ nổi, thì cậu còn dám thò mặt ra nhìn ai chứ
? Có khí lực ngồi ôm đầu khóc, sao lại không dám xông lên làm một trận ?"
Đều là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, bị lời nói của Tống Dực
kích động, mọi người cùng nổi giận đùng đùng nhao nhao lên : "Ai sợ chứ!"
Đại Chu cũng nhảy dựng lên : "Chúng ta đi!"
Đại Chu đi trước dẫn đầu, cả đám người như chiến sĩ hành quân ra tiền
tuyến, cùng hùng hổ đi ra phía ngoài trường học.
Đang đứng dưới rừng bạch hoa, tôi khom người nhặt lên được quả bóng
rổ vừa lăn tới chân mình, lại đánh rơi mất một trái tim thiếu nữ. Có lẽ mỗi
người con gái trong lòng đều thầm ao ước có một người anh hùng, đều khát
vọng có một đôi tay có thể vươn ra bảo hộ mình, đều mong có một người
con trai có thể đỏ mặt giận dữ, rút kiếm vì hồng nhan. Tống Dực ở giây
phút ấy, làm cho tôi cảm nhận được cái tình của một vị đại trượng phu,
trong mắt tôi, anh không chỉ là một người nam sinh giỏi giang đủ mặt, mà
là một đại trượng phu có đảm lược, biết làm hay không nên làm cái gì.