Tôi cầm quả bóng rổ, đứng lặng trong rừng bạch hoa, trong giây phút đó
thiên địa như hoàn toàn yên lặng, đình chỉ hết thảy những chuyển động, chỉ
có trái tim nhỏ bé của tôi, là đập dồn dập, tôi cũng phần nào hiểu được, bắt
đầu từ hôm nay, thế giới của tôi sẽ không còn giống như những ngày xưa
cũ, sẽ có thêm những niềm vui và nỗi buồn bí mật.
Lúc bọn họ quay trở lại, không ít người thâm tím, có điều mặt ai nấy đều
hưng phấn, bá vai bá cổ lẫn nhau, cùng hát to bài quân ca, tiếng ca vang
vọng cả sân thể dục. Bọn họ giống như những chiến sĩ vừa chiến thắng trở
về, Tống Dực đi ở chính giữa, một bên mắt của anh xanh tím, nửa mặt tấy
đỏ, bên môi có vết máu, trông không được đẹp đẽ gì cho lắm, nhưng trong
trí nhớ của tôi, giây phút đó là giây phút anh đẹp trai nhất.
Bọn họ vừa tìm bóng loạn lên, vừa ồn ào cười đùa, thảo luận trận đánh
vừa rồi xem ai là anh hùng, ai là kẻ hèn nhát, bình thường ai thích giả vờ ra
vẻ nhất, mà vừa rồi lại xịt nhất, cuối cùng đều nhất trí với ý kiến của Tống
Dực : "Chó không sủa mới là chó cắn người ác nhất."
Tôi đi tới bên cạnh Tống Dực, nhìn anh đang khom mình tìm bóng trong
đám cỏ rậm rạp nói : "Đây là bóng rổ của các anh có phải không ạ ?"
Anh ngẩng đầu lên : "Đúng rồi, cám ơn, cám ơn."
Trong nháy mắt mà anh ngẩng đầu lên ấy, mặt trời hoàn toàn chui ra khỏi
mây đen, nắng bỗng nhiên chói người, nụ cười của anh lại càng rạng rỡ hơn
cả ánh mặt trời.
Tôi lặng lẽ đưa bóng cho anh, anh vừa cầm bóng vừa hỏi : "Bạn đang
ngồi học bài ở đây sao ?"
Tôi gật đầu : "Tới tháng chín khai giảng đã học lớp 11 rồi ạ"
"Tiểu học muội, cám ơn em." Anh mỉm cười quay mình