dốt nát hơn những người khác, những giây phút cảm thấy mình tuân theo số
phận mà từ bỏ hết thảy, lại nhớ tới vẻ mặt không cho là đúng lúc đó của
anh, nhớ tới nụ cười rạng ngời ngày đó của anh, nhớ tới những ánh sao lấp
lánh, ánh mặt trời rạng ngời trong tâm, vì thế, vào những ngày ôm sách ôn
thi, trốn trong chăn khóc lớn một trận, sau đó lại nắm chặt tay, lại bắt đầu
xuất phát.
Tôi có thể từ bỏ anh sao ? Tôi liền gõ mấy chữ trên bàn phím : "Từ bỏ
anh ấy, giống như từ bỏ giấc mơ và dũng khí của em, vĩnh viễn không bao
giờ!"
Trên cửa sổ chat nhanh chóng xuất hiện một hàng chữ : "Biển cả có thể
hóa thành nương dâu, trên đời này, không có gì là vĩnh viễn, kể cả tình yêu
của bạn !"
Không thích không khí nói chuyện mang tính chất nặng nề như thế, tôi
liền nói đùa với anh : "Trong vòng ba bước tất có nhành hoa lan, nếu anh
đồng ý làm nhành hoa lan này, em sẽ nghĩ tới việc từ bỏ anh ấy, sao nào ?"
Sau khi gửi đi, lại thầm hối hận vì sự lỗ mãng của mình, nhưng hối hận
cũng đã muộn mất rồi.
"Sao chứ ? Tôi là một cái đầu gỗ đã mối mọt hết rồi, bất quá, tôi quen rất
nhiều "nhành hoa lan", có thể giới thiệu cho bạn bất kỳ lúc nào."
Tôi khẽ thở phào ra một tiếng : "Cám ơn, cám ơn ! Anh nhớ bảo quản
mấy nhành lan đó giùm em nhé, chừng nào mẹ em vác dao bức em đi lấy
chồng, em sẽ tới tìm anh."
Giống như những ngày trước đó, hai chúng tôi lại ngồi nói những chuyện
không đầu không đuôi, say sưa vui vẻ, sau đó cùng nói chúc ngủ ngon.
Trong mộng, tôi lại mơ thấy cảnh vườn trường ở đại học Thanh Hoa, anh
đang chơi bóng rổ, và tôi lúc mười chín tuổi, ngượng ngùng đứng nép ở bên