BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP
Đồng Hoa
Đồng Hoa
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 9
Chương 9
1.
Đêm đã khuya, người đã ngủ cả, vạn vật đều an tĩnh, thế mà tôi vẫn còn
đang ngồi trước máy tính viết nốt một mục báo cáo nhỏ, ngày mai phải đưa
cho Tống Dực xem qua trước, nếu nói không hồi hộp, thì đúng là nói dối.
Đột nhiên, chuông báo MSN vang lên đinh đang, tôi lập tức kéo cửa sổ
chat lên :
"Tắt đèn, đi ra cửa sổ."
Tôi cũng thực không hiểu cái câu nói không đầu không đuôi này của
Tống Dực, có điều, chỉ cần là lời của anh, tôi đều nguyện ý nghe theo, vì
thế, tôi lập tức tắt đèn bàn, dập laptop xuống, đi ra cửa sổ.
Vừa kéo rèm ra, những vệt trắng mỏng manh đang bay lả tả khắp trời kia
bỗng đập thẳng vào mắt. Rốt cuộc trận tuyết đầu ở Bắc Kinh đã rơi xuống
mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.
Những bông tuyết mảnh mai rợp trời, liên miên không dứt, bay lượn nhẹ
nhàng. Vũ điệu của bọn chúng giữa hư không kia, giống như một bộ phim
câm đen trắng, một bộ vũ kịch về tình yêu, tình ý liên miên, nhưng luôn
luôn muốn tiếp tục không chịu ngừng, mà dưới ánh đèn vàng vọt của những
ngọn đèn đường kia, giống như những tinh linh trong suốt của tự nhiên
đang nhảy múa, mặc dù không có ai đứng xem, nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp
riêng, lộ ra vẻ sang trọng lộng lẫy giữa bóng đêm đen thẳm.