"Làm sao để chúng ta có thể nhận ra nhau ?"
"Chỉ cần anh có mặt, chắc chắn em có thể tìm được anh."
Anh không chút nghi ngờ lời tôi, chỉ gõ hai chữ "Ngủ ngon”, đã sign out,
để lại mình tôi ngồi ngơ ngẩn trước máy tính. Với tính cách của anh, nếu đã
đáp ứng gặp mặt một người bạn trên mạng như tôi, hẳn là đã có cảm tình tốt
về tôi, có điều không hiểu vì sao biểu hiện của anh lại chần chừ như vậy,
tựa hồ như chỉ cần tôi bước lại gần thêm một chút, anh sẽ xoay người bỏ
chạy, cái đó hoàn toàn không thích hợp với tính cách của anh.
Bước lại gần cửa sổ, dán mặt vào cửa kính, cảm thụ được cái lạnh thấu da
thấu thịt kia, giờ phút này anh cũng có đứng ở trước cửa sổ, tâm hồn đang
chìm đắm trong đêm tối hay không.
Tuyết rơi nhẹ nhàng vô thanh vô tức, những bông tuyết đang lả tả kia
không ám chỉ được thêm cho tôi chút nào, tôi chỉ đành cầu nguyện với
chúng, hy vọng chúng thành toàn tâm nguyện của tôi.
----------
Hôm sau, dậy hơi muộn, vác theo hai con mắt thâm xì tới chỗ làm, lúc
vào thang máy gặp phải Young, cũng vác theo hai con mắt gấu mèo, hai
người cùng nhìn nhau cười khổ sở, cô ấy nhìn tôi từ đầu tới chân hỏi :
"Armanda, cô bây giờ với lúc vừa vào công ty xong, hoàn toàn là hai người
khác nhau."
"A ? Thật sao ?" Tôi vội vàng nhìn về phía cái gương trong thang máy,
tôi lại già nhanh như thế sao ?
Young cười : " Không phải ý đó."
Cửa thang máy vừa mở ra, Lục Lệ Thành đã cầm một chén café bước
vào. Tuy rằng ở chỗ chúng tôi đây, thời gian đi làm cũng không quá cứng