nhắc, nhưng đi làm muộn lại gặp đúng quản lý, dù sao cũng không phải cái
gì tốt đẹp cho cam, Young chỉ nói được một câu : "Chào anh", rồi cúi đầu
không nói thêm lấy nửa câu, tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con số
đang thay đổi trên đầu thang máy : 5, 6, 7.... Thang máy vừa dừng lại,
Young liếc tôi một cái như thầm chào từ biệt rồi vội vàng chuồn ra ngoài.
Không hiểu vì sao thang máy đột nhiên chậm kỳ lạ, tôi liếc trộm bảng
điều khiển, chỉ thấy con số tầng 27 là sáng, xem ra mục đích của Lục Lệ
Thành và tôi giống nhau. Tôi chỉ đành tiếp tục nín thở, hận không thể tan
biến hoàn toàn trong không khí. Trong giây phút cửa thang máy vừa mở ra,
anh ta tự mình chắn cửa, ngụ ý nhường phụ nữ đi trước, tôi cúi đầu lí nhí
thốt ra mấy chữ "cảm ơn", rồi vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về
phía ngăn làm việc của mình.
Đúng lúc đó Tống Dực đang từ cửa phòng mình đi ra, thấy tôi mang giầy
cao gót, lảo đảo chạy như ăn cướp, anh liền cười nói : "Easy, easy!There is
no big bad wolf.”[1]
Vừa nhìn thấy anh, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều : "Sure, because I am
not little red ridding hood."[2]
Peter giơ cao ngón trỏ, vừa xua tay vừa nói lớn : "No, no ! We are all
wolves hunting for the food in this cement woods"[3]
Mọi người cùng cười ồ lên.
Lúc này Lục Lệ Thành vẫn ở sau lưng tôi đã xuất hiện ở trước cửa, mọi
người vừa nhìn thấy anh ta, lập tức vội vàng bỏ ngay cái bộ dáng cười cợt,
nghiêm túc ngồi vào chỗ.
"Alex, lúc nãy Mike có nói, kêu chúng ta chuẩn bị trước một chút, họp
trước nửa tiếng, nên tôi nghĩ chúng ta nên cùng qua đó."