Thành Bắc Kinh lại có thể yên tĩnh như thế, trống trải như thế, sạch sẽ
như thế !
Trái tim tôi thoáng kinh sợ trước vẻ thần kỳ của thiên nhiên, chỉ cảm thấy
những bông tuyết an bình kia tràn ngập khắp đất trời, vẻ trắng trong tinh
khiết kia lộ ra đầy vẻ dụ hoặc, giống như gấu váy đỏ tung bay của những vũ
nữ La tinh, điên cuồng khiêu vũ để mời gọi. Nếu có thể, tôi thật vô cùng
mong muốn, lúc này, ở đây, chúng tôi có thể sóng vai nhau, mà không phải
chỉ ở hai đầu máy tính trên mạng, tôi muốn nhìn thấy mặt anh, cảm nhận
được hơi ấm của anh, nghe được thanh âm của anh.
Tôi vọt tới trước bàn, lật laptop lên, thử đánh một câu : "Anh có nguyện ý
mang chuyện từ trên mạng ra ngoài hiện thực không ?"
Đầu bên kia im lặng hồi lâu, tôi chắc chắn là anh đã nhận được, hai tay
đan chặt vào nhau như cầu nguyện, áp chặt vào trán, yên lặng khẩn cầu, một
lúc thật lâu sau, lâu tới mức tôi có cảm giác như một lần nữa anh lại biến
mất khỏi cuộc đời tôi, một câu nói mới nhảy lên màn hình : "Mạng có cái
đẹp riêng của mạng, cũng bởi vì có khoảng cách, nên hết thảy đều hoàn
mỹ."
"Em tin rằng anh trong hiện thực và trên mạng đều như nhau, anh sợ em
trong hiện thực không giống sao ?"
Tôi có thể cảm thấy rằng anh đang thở dài bất đắc dĩ ở nơi đầu máy tính
bên kia, nhưng cũng không cự tuyệt : "Lúc nào bạn có thời gian rảnh để gặp
mặt được ?"
Tôi như vui quá hóa khóc, nhìn chằm chằm vào máy tính, khẽ thì thầm :
"Cám ơn anh" Sau đó mới bắt đầu gõ chữ : "Cuối tuần này được không ạ ?"
"Tối thứ bảy, quán Điêu Tố Thời Quang ở cửa nam Thanh Hoa nhé."
"Vâng"