Tống Dực vừa nghe thấy lời giới thiệu của Lục Lệ Thành, liền liếc nhìn
tôi một cái, tim tôi lập tức đập thình thịch.
Mike gật gật đầu, nói với Lục Lệ Thành : "Cũng bởi vì khách hàng đột
nhiên đưa ra yêu cầu, không biết Visa của bọn họ thế nào ?"
Peter lập tức đáp : "Không sao cả, bốn tháng trước tôi vừa tới Mỹ, Visa
vẫn còn trong thời hạn có hiệu lực."
Ánh mắt sáng quắc của Lục Lệ Thành chiếu thẳng về phía tôi, tôi chỉ
đành đáp một cách thành thật : "Visa của tôi cũng không vấn đề gì." Nếu
đại tỷ biết visa do chị ấy làm cho tôi lại trở thành đồ cưới để gả cho người
khác, chắc chắn sẽ giết tôi.
Mike rất vừa lòng cười sảng khoái, ánh mắt quét qua một vòng những
người đang ngồi trong phòng họp : "Vậy dựa theo ý kiến đề xuất của Elliott,
phòng HR[8] lập tức đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn cho hai người
bọn họ, thứ sáu xuất phát, Alex, anh thấy sao ? Nếu anh vẫn thiếu người, có
thể mượn tạm bên chỗ Elliott"
Tống Dực cười đáp : "Tôi thấy không có vấn đề gì cả."
Thứ sáu ! Thứ sáu ! Lòng tôi thầm kêu thảm một tiếng, trong đôi mắt
đang chiếu thẳng về phía Lục Lệ Thành kia, ngoại trừ lửa giận hừng hực,
vẫn là lửa giận hừng hực. Lục Lệ Thành hơi nhíu mày, động tác nhỏ tới
mức không ai có thể nhận ra được.
2
Sau khi Mike rời khỏi phòng họp xong, mọi người cũng lục tục ly khai.
Peter vô cùng sung sướng thu nhặt giấy tờ : "Nào chúng ta cùng đi kiểm
chứng vẻ phồn hoa của New York đi thôi."