"Được, đợi tôi một phút." Tống Dực quay sang chỗ trợ lý riêng của mình
là Karen nói mấy câu, rồi mới đi cùng Lục Lệ Thành ra khỏi phòng.
Peter đứng dậy, ôm lấy ngực, nửa như muốn kìm nén lại thanh âm của
mình, trông như đang rất sợ hãi, nói : "Did you see ? The most dangerous
wolf just passed by."[4]
Văn phòng vừa yên tĩnh lại một chút đã ầm ầm đầy những tiếng cười,
ngay lúc mọi người còn đang há mồm ra cười, Tống Dực đột nhiên xuất
hiện ở cửa, gõ nhẹ vào thành cửa, cả đám chúng tôi miệng vẫn còn đang há
ra, nhưng tiếng cười đã nghẹn trong cổ họng, Tống Dực nín cười liếc chúng
tôi một cái : "Sự khuếch đại âm thanh của hành lang tốt hơn nhiều so với
mọi người tưởng tượng đấy" Nói xong lập tức biến mất.
Mọi người liếc nhau một cái, sau đó vội vàng cúi đầu làm việc, Peter sợ
hãi ngồi phệt xuống ghế : " I am dead ! I am so dead"[5]
Mọi người không chút đồng tình đều cười thầm trong bụng.
Chẳng mấy đã tới lúc ăn trưa, sau khi Karen nhận được một cú điện thoại
xong, liền kêu tôi và Peter tới phòng họp.
Người trong phòng họp cũng không nhiều lắm, lúc chúng tôi bước vào,
trợ lý của Mike lập tức cần hai tập tài liệu dày khủng bố đặt trước mặt
chúng tôi. Không có thời gian xem hết nội dung, tôi chỉ đành xem lướt qua
mấy cái tiêu đề.
Lục Lệ Thành liền giới thiệu chúng tôi với ông Mike : "Peter đã từng ở
New York hơn nửa năm để huấn luyện, nên rất quen thuộc với giới buôn
bán cũng như giới Hoa kiều, nhà hàng nào, đồ ăn nào thích hợp khẩu vị
người Hoa, anh ta đều hiểu rất rõ. Còn cô Armanda đây, lại là một người
hiếm có đã có bằng CPA[6] của ACCA[7], để hai người bọn họ dẫn khách
hàng đi New York, hẳn là lựa chọn tốt nhất."