Tôi tưởng tượng vô số đêm, anh ngồi ở vị trí hiện tại tôi đang ngồi, cùng
trò chuyện qua mạng với tôi ở đầu máy bên kia.
"Anh... anh còn cho rằng em lừa anh không ? Em ... em không cố ý làm
như thế, em chỉ muốn có một buổi gặp đầu tiên thật hoàn mỹ, cho tới bây
giờ em hoàn toàn không dám hy vọng xa vời, anh lại coi em như tri kỷ, thật
em không ngờ chuyện lại tới mức như thế này... " Tôi cố gắng giải thích cho
rõ ràng, nhưng hình như càng giải thích càng bất lực.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt có ba phần ôn nhu, ba phần đùa bỡn,
lại có ba phần dung túng : "Em là đồ ngốc ! Em cho rằng tôi không có cảm
giác gì sao ? Ban ngày tôi làm việc cùng một tầng lầu với em, buổi tối lại
cùng em nói chuyện phiếm, căn bản em chẳng thèm quan tâm rằng một "kẻ
lừa đảo" phải làm như thế nào cho xứng đáng, em coi chỉ số thông minh của
tôi thấp tới mức nào chứ ?"
Miệng tôi đã biến thành hình chữ O, ngơ ngác nhìn anh.
"Nhớ có một buổi tối tôi nói với em rằng cảm thấy hơi nóng trong, ngày
hôm sau em đã mang trà hoa cúc tới văn phòng cho hết thảy mọi người, còn
giả bộ nói là người thân của em mang lên cho, nhà uống không hết, sau lại
thêm một số chuyện, lúc đó tôi đã hoài nghi em rồi. Sau đó, cái khoảng thời
gian Lục Lệ Thành gặp chuyện không may, ban ngày tinh thần của em hốt
hoảng không nói, buổi tối cũng không muốn nói chuyện nhảm với tôi, mỗi
lúc tìm tôi đều có chuyện cần hỏi cả, tôi còn buồn bực, người ở đầu bên kia
bị đổi rồi sao ? Vì sao đột nhiên lại ham học hỏi như thế ? Vài ngày sau, em
cầm báo cáo tới đưa cho tôi, sau khi giao báo cáo xong, em lập tức trở lại
bình thường, tôi chủ động nói chuyện về nghiệp vụ tài chính, em còn hờn
dỗi bảo rằng như thế khác nào còn đang đi làm, không muốn nói chuyện với
tôi. Chuyện như thế, một lần, hai lần là trùng hợp, chín lần, mười lần tất chỉ
cùng một nguyên nhân. Kỳ thật, lúc đó căn bản tôi đã khẳng định là em rồi,
nhưng vẫn muốn kiểm tra thêm một lần, liền cố ý chat với em nói rằng điều
hòa trong văn phòng quá khô, chỉ vài ngày sau em đã mang thêm một cái