máy tăng độ ẩm tới văn phòng, lấy cớ là trong nhà có thừa, hỏi tôi có cần
hay không. Máy tăng độ ẩm bị Karen cướp mất, thế mà em lại không ngừng
cố gắng, lại mang thêm một cái nữa tới, lấy cớ là đồ cũ trong nhà bạn không
dùng nữa, đưa cho em xử lý." Anh thoáng cười, trịnh trọng đề nghị : "Lần
sau nếu em định đưa cho tôi một số "đồ cũ" nữa, nhớ rằng nhãn hiệu không
chỉ nằm ở trên vỏ bên ngoài, mà nhớ kiểm tra thêm xem trên thân máy vẫn
còn nguyên nhãn hay không nhé."
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, hóa ra anh đã sớm biết tôi là ai, thế mà tôi
mỗi ngày online, lại cho rằng anh hoàn toàn không biết gì cả, thản nhiên nói
hết tình cảm của mình với anh, tự thuật lại đủ vui buồn, sau khi xấu hổ
xong, trí óc mới bắt đầu hoạt động : "Anh ... lúc tối ngồi ăn cơm anh cố tình
chọc em !"
Anh cười phá lên, lúc quay sang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ rất vô tội : "Tôi
cũng không biết là em dễ bị chọc như vậy, chẳng qua nhất thời tôi nảy lòng
tham, thuận miệng nói đùa một câu, thế mà em lại khổ đại cừu thâm ngồi
ngẩn ra nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn, nhìn vẻ mặt của em, cứ như là
nhiệm vụ của cua đậu hũ chiên là phải ăn với cơm không bằng."
Tôi vùi đầu vào đầu gối, mặc kệ những gì anh đang nói, cũng không thèm
để ý tới anh nữa. Anh đã biết hết thảy, thế mà tôi còn ngồi đó khổ sở vì tình
cảm của mình không nói được ra lời, áy náy vì mình lừa gạt anh.
Anh đột nhiên đứng dậy, tắt đèn, ngồi vào bên cạnh tôi, sẽ cúi đầu nói :
"Mạn Mạn, có muốn ngắm tuyết cùng anh không ?"
Trên mạng và ngoài đời dưới câu gọi tự nhiên như vậy của anh, đã hoàn
toàn trùng làm một.
Bao nhiêu xấu hổ hơn nữa cũng tan thành mây khói trong chốc lát, mặt
muốn cố giữ vẻ thản nhiên, mà bên môi đã gợn lên những nét cười, cảm
giác ngọt ngào lan tỏa vào tận đáy lòng.