Anh lẳng lặng đi trước, tôi phải rảo bước mới có thể theo kịp. Trong bóng
đêm lạnh lẽo, mọi người đều vội vàng quay về tổ ấm, xe cộ và người qua lại
tấp nập chẳng ai chịu nhường ai, đường loạn như mắc cửi. Đột nhiên anh
dừng lại, quay người nắm tay tôi, dẫn tôi qua dòng xe cộ đông đúc, những
bất an vừa dâng lên trong lòng tôi đã nhanh chóng tiêu thất, mỉm cười vội đi
theo bước chân anh.
Bước sang đường xong, anh định buông tay, nhưng tôi đã nắm chặt tay
anh không chịu buông. Anh dừng chân lại, quay nhìn tôi, tôi hơi ngửng đầu
lên, nhìn anh đăm đăm, tay vẫn nắm chặt không rời.
Dưới ánh đèn neon, vẻ mặt của anh sáng tối không rõ, chỉ có một đôi con
mắt sâu thẳm như biển nhìn qua không thể dò, cho dù tôi cố gắng bao nhiêu
đi chăng nữa cũng không thể nhìn thấu đáy. Chúng tôi giống như hai người
đứng ở hai bờ biển đối diện nhau, tựa hồ như cách nhau cả một khung trời.
Tôi chỉ có thể nắm chặt tay anh, dựa vào chút độ ấm nơi lòng bàn tay của
anh, để tự an ủi mình rằng hai chúng tôi đang rất gần nhau.
Mấy lần anh cố rút tay ra, đều bị tôi nắm chặt lại. Không buông tay, tuyệt
đối không buông tay ! Một khi buông tay, tôi chỉ sợ anh sẽ lại đứng ở phía
bên kia bầu trời.
Đám đông bên người vẫn đi qua như nước chảy, lúc vượt qua chúng tôi,
nhìn thấy tư thế kia của chúng tôi, không khỏi liếc tôi thêm vài cái. Tôi
không biết sự cố chấp của mình có thể kiên trì trong bao lâu, chỉ cắn chặt
môi, cố gắng không để sương mù ngập tràn trong hốc mắt.
Tựa hồ như có thể nghe thấy một tiếng thở dài rất nặng nề, năm ngón tay
anh chậm rãi khép lại, cuối cùng cũng cầm lại tay tôi. Tôi cúi đầu, giả bộ
như dụi mắt, nhưng thực tế là lau đi đôi giọt lệ đang vương trên khóe mi.
Anh nắm tay tôi, đi vào khách sạn. Người bán hàng tự dẫn chúng tôi tới một
cái bàn dành cho tình lữ, anh cũng không có biểu hiện gì là khó chịu, tim
của tôi đã thả lỏng hơn, cười giỡn yêu cầu anh giới thiệu cho tôi đồ ăn nào