ở New York ngon. Anh cười nói : "Cái đó cũng không vội, vấn đề cấp thiết
hiện giờ của em là cần quan tâm xem nên xử lý đám táo trong phòng như
thế nào kìa."
Tôi lập tức xòe tay ra đếm cho anh coi : "Em đã sớm tính rồi, mẹ em mấy
cân, anh mấy cân, Ma Lạt Năng mấy cân, đại tỷ mấy cân, lại cho mấy cậu
bảo vệ dưới lầu mấy cân..."
Anh dúi lon nước trái cây vào tay tôi nói : "Được rồi, được rồi, anh đã
hiểu rồi."
Tôi uống một ngụm nước trái cây, chống tay vào cằm, nhìn anh cười tủm
tỉm. Lúc này đây, ánh mắt anh không lảng tránh ánh mắt của tôi nữa, trong
đôi tròng mắt đó, hình như có hàm chứa gì đó giống như ánh mắt tôi. Rốt
cuộc tim tôi đã bình yên, anh thích tôi, tôi tuyệt không nhìn lầm.
Tôi hơi nhăn mũi, ghé sát lại gần anh, ngoắc ngoắc tay đầy thần bí kêu
anh lại gần : "Em có chuyện muốn thỉnh giáo anh một chút."
Anh thấy tôi nói với vẻ nghiêm túc như thế, nghĩ là có liên quan tới công
việc, lập tức hơi cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe.
"Em phải ở New York hơn một tháng trời, anh có nhớ em hay không ?"
Anh ngây người trong chốc lát, rồi mới cho tôi một câu trả lời rất thuyết
phục là một cái cốc vào trán.
"Anh sẽ tưởng niệm cái này."
Tôi xoa xoa trán, phụng phịu nói khẽ : "Nhớ cốc trán em sao ! Trán em là
thuộc quyền sở hữu của em, thì rõ là nhớ em!"
Anh nghẹn họng nhìn tôi trân trối, chống tay vào cằm thở dài : "Thật anh
đã già rồi sao ? Con gái bây giờ đều dư thừa "lòng tự tin" giống em hay sao