Tôi như lâm đại địch, lập tức ngồi thẳng lưng dậy, đáp rất khách khí :
"Xin chào!"
Đầu di động bên kia lại im lặng trong chớp mắt : "Tối nay cô có rảnh
không ?"
Tôi liếc nhẹ Tống Dực một cái : "Thật xin lỗi, không có."
"Cô ăn cơm tối chưa ?"
"Đang ngồi ăn rồi."
"Một mình sao ?"
"Không, cùng với bạn tôi."
Đầu di động bên kia chợt im bặt trong một khoảng thời gian dài, làm tôi
cứ nghĩ là đã ngắt máy rồi : "Alo ? Alo ?"
"Tôi đây."
"Xin hỏi có chuyện gì không ?"
"Chỉ có một số chuyện liên quan tới công việc thôi, tưởng nếu cô có thời
gian, thì qua văn phòng một chuyến. Nếu đã như vậy thì thôi, khi nào tới
New York, chúng ta sẽ họp qua điện thoại sau vậy."
Lòng tôi thầm mắng anh ta bị thần kinh, ngày mai tôi đã bay rồi, thế mà
tối nay anh ta còn định giao việc cho tôi, đừng nói tôi có việc, cho dù tôi
không có việc gì, thì tôi cũng sẽ tự tìm việc cho mình, nhưng ngoài miệng
vẫn rất khách khí :"Vâng, vâng, cám ơn anh, khi nào tới New York sẽ liên
hệ lại."
Vừa định ngắt điện thoại, không ngờ anh ta lại hỏi thêm một câu : "Ăn tối
xong cô có rảnh không ?"