"New York nằm ven biển, gió lớn hơn Bắc Kinh rất nhiều, độ ẩm không
khí cao, mùa đông trời đổ tuyết, nhớ mặc cho ấm hơn một chút."
Lúc ra khỏi cửa hiệu, tôi đã võ trang hạng nặng, chỉ lộ ra đôi con mắt.
Nhưng cho dù những kẻ qua đường chỉ thấy được ánh mắt của tôi, cũng biết
nhất định người con gái này đang vô cùng vui vẻ.
Tống Dực đưa tôi tới tận cửa nhà, lại xách hộ tôi hành lý tới sát tận cửa,
sau đó cầm lấy máy tính và một túi táo to, chuẩn bị cáo từ : "Em nghỉ sớm
một chút đi, ngày mai anh còn phải đi làm, nên sẽ không tiễn em, anh sẽ
kêu Peter tới đón em cùng đi sân bay, hành lý của em cứ kêu cậu ta xách
cho là ổn."
"Thật nghi là anh giả vờ mượn việc công để mưu cầu lợi riêng nhé."
Anh mỉm cười : "Không phải "thật nghi" mà là "đúng là" "
Tôi vô cùng sung sướng cười ngớ ngẩn, chỉ vì anh đã thừa nhận tôi đúng
thuộc "việc riêng" của anh.
Hai chúng tôi cùng chào từ biệt ở cửa, tôi đóng cửa lại, nhưng vừa bước
chân vào nhà, đã lập tức lao ra khỏi cửa. Đợi tới khi tôi lòng như lửa đốt
chạy ra khỏi thang máy, anh đã chuẩn bị vào taxi rồi.
"Tống Dực, Tống Dực..."
Anh quay người lại nhìn tôi, tôi đã chạy nhanh như bay, lao thẳng vào
vòng tay anh, ôm chặt lấy anh. Thân thể anh cứng đờ, tựa như cự tuyệt, lại
tựa như là không biết phải làm thế nào.
Tôi nhắm mắt lại, hơi kiễng chân, ghé vào tai anh nói : "Anh có biết
không ? Em thực thích, thực thích, thực thích anh !"